"Hãy kể cho mình nghe về cậu. Bất cứ điều gì cậu đang bất chợt nghĩ tới. Mình muốn biết mọi thứ."
Jimin và Minjeong đang nằm bên nhau trên bãi cỏ, mắt họ đã quen với màn đêm và những ngôi sao sáng. Những ngón tay của họ hờ hững đan vào nhau - Minjeong co chân lại, lắc lư từ bên này sang bên kia; Jimin dang rộng cả hai chân, hít đầy lồng ngực không khí trong lành của vùng ngoại ô.
"Mình thực ra rất ghét trường học. Mọi người đều nghĩ rằng mình học hành chăm chỉ vì mình thích học nhưng mình lại luôn cảm thấy ngộp thở mỗi khi tới trường. Mình muốn trở thành một nhà văn, và mình đoán là điều đó cần phải có học vấn hay gì đó tương tự. Mình muốn khám phá thế giới và viết về nó nhưng mình không thể tìm được điều mình cần trong lớp học, cậu hiểu chứ?"
Minjeong hít một hơi thật sâu và để sự im lặng lắng xuống. Sau một phút Jimin lại lên tiếng.
"Ước gì mình giỏi thể thao. Điều đó thật ngớ ngẩn nhưng mọi người thường chế nhạo tay chân vụng về của mình và điều đó khiến mình thực sự muốn giỏi một vài môn thể thao chỉ để chứng minh rằng họ sai. Mình ghét cảm giác thua cuộc".
"Mình cũng ghét bơ. Nghiêm túc mà nói, mình muốn diệt trừ chúng như bệnh dịch hạch, mình thề có Chúa."
"Mẹ mình luôn luôn tìm được dịp đúng lúc mình đang xem phim là nhờ mình đi đổ rác. Mỗi lần như vậy mình phải tốn năm đô để nhờ Ella. Mẹ mình không biết chuyện này và tốt nhất cậu đừng nói với bà ấy."
Nàng huých vai Minjeong một cách tinh nghịch và cô cười khúc khích rồi làm biểu tượng kéo khoá đôi môi mình lại và ném chìa khóa đi.
Jimin bỗng dưng im lặng một lúc lâu, Minjeong nghĩ rằng nàng đã nói xong, nhưng sau đó cô gái tóc đen lặng lẽ trút một hơi thở dài ra khỏi lồng ngực.
"Mình cực kỳ tự ti về cơ thể mình. Thực ra không có lý do nào là chính để mình phải sợ hãi tình dục. Ý mình là, nó không phải sợ hãi, mình chỉ thận trọng thôi. Mình không thích nói về nó bởi vì mọi người sẽ không hiểu hoặc nghĩ rằng mình chỉ đang giả vờ để tìm kiếm những lời khen ngợi vì rõ ràng là đối với đa số mọi người, mình có thể gọi là siêu xinh đẹp hay gì đó. Nhưng không phải vậy đâu, mình rất sợ để người khác thấy cơ thể của mình, cũng rất sợ bị nhìn chằm chằm, dù là với con mắt tán thưởng hay là bất cứ cái gì khác." Nàng ngưng lại một chút, ngón tay khẽ vuốt ve những ngón tay thon dài mềm mại của Minjeong. "Rồi cậu đến, làm mình cảm thấy thoải mái. Cậu làm chuyện tình dục đối với mình không còn bị giới hạn bởi thể xác, mà mình đã thực sự cảm nhận nó bằng trái tim mình."
Minjeong siết chặt tay Jimin , cô quay sang nhìn nàng đang hướng đôi mắt lên những vì sao.
"Nó thật là vô nghĩa, phải không?" Nàng nói, đôi môi run run đầy lo lắng.
Họ cười nhẹ và chìm vào yên lặng cho đến khi Jimin quay đầu sang cười với Minjeong, đôi mắt ngấn lệ.
Minjeong thủ thỉ và dụi mặt vào cổ Jimin."Cậu là người đẹp nhất từng tồn tại. Ngay cả những người chưa được sinh ra cũng không có chút cơ hội nào. Và cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã tin tưởng mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
Monster | TRANSLATED
FanfictionNghiệp chướng. Yu Jimin chắc chắn là quả báo của Minjeong nếu như ở kiếp trước cô có lỡ sống quá lỗi. Ngày nào nàng queenbee của trường cũng kiếm chuyện với cô, Minjeong cũng đã quá quen với cảnh đó rồi. Cho đến một ngày, nàng ta phát hiện Minjeong...