Dos

729 48 2
                                    

Ngày hôm sau ở trường, Jimin phớt lờ Minjeong.

Minjeong có thể cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng sau cuộc trò chuyện giữa họ ở nhà cô gái này ngày hôm qua, cô không chắc đây có phải là một dấu hiệu tốt hay không.

Tất nhiên, Minjeong ngay lập tức hoảng sợ. Nàng ta có thể đã nói với ai đó, cô nghĩ, đó là lý do tại sao có mấy người lại nhìn cô một cách khó chịu ư?

Khi họ đang ở tủ đựng đồ trước giờ học vật lý, cô quyết định tiếp cận cô gái tóc đen.

"Cô có kể cho ai nghe chuyện xảy ra ngày hôm qua không vậy?"

Jimin đảo mắt nhìn cô. "Không."

"Vậy tại sao mọi người lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ?"

Jimin cười giễu, "Mọi người luôn nhìn cô một cách kỳ lạ, Minjeong. Đó là chuyện bình thường khi là một kẻ thua cuộc."

Minjeong đóng sầm tủ lại. "Hôm qua tôi đã đồng ý giúp cô, tưởng đâu việc đó có thể giảm bớt mấy lời xúc phạm?"

Sau toàn bộ tình huống ngày hôm qua, Jimin có vẻ đã khác. Kín đáo hơn, nhưng lại hách dịch hơn bình thường. Minjeong bắt gặp nữ hoàng tranh luận đẩy một đứa trẻ đang đi quá chậm so với tiêu chuẩn của cô nàng ra khỏi đường. Minjeong biết rằng Jimin là một kẻ đáng ghét nhưng chủ yếu là do cô, nên việc cơn giận của cô nàng đang bùng cháy hẳn có nghĩa là có điều gì đó không ổn.

Minjeong bước lại gần để xem Jimin đang chăm chú làm gì trong tủ đựng đồ của cô nàng kể từ khi họ bắt đầu nói chuyện và cô nhận thấy rằng cô nàng đang sắp xếp sách giáo khoa và vở của mình. Đó là lúc cô chợt nhận ra,

Jimin đang lo lắng.

Minjeong dịu đi đôi chút vì ý nghĩ về những chuyện cô sắp làm trong ngày hôm nay đã gặm nhấm tâm hồn cô suốt đêm qua. Cô hầu như không thể ngủ được.

"Cô ổn chứ?" Minjeong nhẹ nhàng hỏi, và Jimin đột ngột đóng sầm tủ lại.

"Tôi ổn." Cô nàng nói khi bước đi, để lại Minjeong ở tủ đựng đồ của họ với tâm trí nặng trĩu.

Trong tiết Vật Lý, họ không nói gì với nhau, nhưng khi Minjeong lén nhìn cô gái tóc đen, cô thấy cô nàng đang dùng bút khoanh loạn trên trang giấy trắng, lo lắng gặm môi dưới và nghịch nghịch tóc của mình.

Khi chuông reo, Jimin nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi mà không đợi Minjeong thu dọn đồ đạc.

Nếu Minjeong không biết rõ hơn, cô có thể nghĩ rằng Jimin đã đột ngột thay đổi ý định và hủy bỏ toàn bộ kế hoạch mà không cho cô biết. Cô sẽ không thừa nhận đâu, nhưng có lẽ tận sâu trong tâm hồn Minjeong sẽ cảm thấy có chút thất vọng nếu điều đó là sự thật.

Minjeong bước chậm rãi về phía xe của mình và thấy Jimin đang sốt ruột chờ đợi ở cửa ghế phụ. Cô mở khóa cửa khi đến gần và cả hai cùng leo vào trong. Jimin đặt chiếc túi giữa hai chân và tựa đầu vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ trong suốt chặng đường về nhà.

Ngay trước khi Minjeong đậu xe trên lối vào nhà của cô gái tóc đen, Jimin thở dài.

"Tôi đói."

Monster | TRANSLATEDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ