Sáng thứ Hai đến thật chậm rãi với Minjeong, người không nhận ra mình nhớ Jimin đến mức nào cho đến khi cô gái tóc đen đứng cách tủ đựng đồ của cô, lục lọi mấy cuốn sổ tay để tìm quyển mà nàng cần.
"Chào." Minjeong ngại ngùng chào nàng sau khi đóng tủ đồ lại.
Jimin liếc nhìn cô rồi tiếp tục tìm kiếm.
"Xin chào."
Cuối tuần qua, Jimin đã thực hiện một số đánh giá căn bản.
Nếu nàng muốn bắt đầu tận hưởng hiện tại - điều mà nàng đang vô cùng mong muốn - thì nàng không thể tiếp tục sống với đống áp lực vô hình trên vai nữa. Chúng khiến nàng như già đi vài tuổi so với độ tuổi thực của mình - Jimin cần phải bắt đầu vứt bỏ mọi thứ mà nàng cảm thấy không cần thiết.
Điểm số, cái này rõ ràng là phải giữ nguyên, nhưng Jimin chắc chắn có thể cắt giảm một số hoạt động ngoại khóa mà không ảnh hưởng quá nhiều đến mục đích cuối cùng của nàng. Câu lạc bộ tranh luận hẳn là hoạt động duy nhất nàng cần phải giữ, rốt cuộc Jimin cũng cần một lối thoát nào đó.
Nànng đã nói chuyện với giáo viên câu lạc bộ tiếng Tây Ban Nha của mình vào sáng sớm hôm đó và nói với cô ấy rằng nàng sẽ từ bỏ vai trò chủ tịch một cách vui vẻ tuy bản thân cảm thấy rất đáng tiếc, lý do là nàng chỉ muốn tập trung vào điểm số và các bài tiểu luận ở trường. Đúng như dự đoán, cô Lee đã thông cảm và chấp nhận.
Thành thật mà nói, Jimin cảm thấy một gánh nặng khổng lồ đã được gỡ bỏ khỏi vai mình.
Tiếp theo là điều mà nàng đã đau đáu suốt thời gian qua: mối quan hệ với Alex. Jimin chấp nhận cởi đi chiếc áo hào nhoáng mà nàng đã mặc suốt hai năm trời với vai trò là bạn gái của đột trưởng đội bóng rổ. Alex chắc chắn sẽ không thể thấy vui được, nhưng cũng đành chịu thôi.
Tảng băng trôi Jimin tiếp tục suy tính tới mặt trời của nàng, Kim Minjeong.
Nếu nàng chia tay với bạn trai thì sợi dây duy nhất ràng buộc hai người với nhau sẽ trở nên vô nghĩa, nhưng Jimin không muốn từ bỏ nó. Nàng muốn ích kỷ giữ lấy niềm vui nho nhỏ ngoài giờ học này. Jimin biết mình thích Minjeong, thực tế là cô nàng khá lạc quan về điều đó; nhưng sau hơn một năm liên tục quấy rối cô gái tóc nâu, tình cảm của nàng có thể sẽ không được đáp lại.
Dù sao thì cũng không ai phải biết, nàng có thể sống cho hiện tại, đồng thời nhận thức rõ ràng rằng tương lai chung của họ không tồn tại. Nàng sẽ học đại học ở một nơi xa và Minjeong có khi sẽ đến Nhật Bản, hoặc một nơi nào đó khác. Đơn giản như thế.
Chỉ cần duy trì mối quan hệ thể xác này cho đến lúc đường ai nấy đi thôi, chẳng có mất mát gì cả.
"Gặp cậu ở lớp nhé?" Nàng nói khi quay người bước đi, Jimin không thể ngăn mình cũng nở nụ cười khi trông thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt Minjeong.
"Chắc chắn rồi."
-
Vào bữa trưa, Jimin ngồi cạnh Giselle.
"Alex đâu?" Cô gái người Nhật ngậm một miệng đầy bánh mì kẹp thịt, hỏi nàng.
Jimin đang lột vỏ chuối, mắt nàng không hề rời khỏi nó khi trả lời cô bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Monster | TRANSLATED
FanfictionNghiệp chướng. Yu Jimin chắc chắn là quả báo của Minjeong nếu như ở kiếp trước cô có lỡ sống quá lỗi. Ngày nào nàng queenbee của trường cũng kiếm chuyện với cô, Minjeong cũng đã quá quen với cảnh đó rồi. Cho đến một ngày, nàng ta phát hiện Minjeong...