Doce

552 30 1
                                    

Jimin không biết sao chuyện lại thành ra thế này.

Jonghyun ở trên người nàng, hôn nàng và nàng cảm thấy cực kì không ổn. Nàng đã tự đặt mình vào hoàn cảnh khốn cùng này và không biết làm cách nào để thoát ra khỏi nó. Nàng thực sự yêu thích Jonghyun, cậu ấy là một chàng trai chân chính, với rất ít khuyết điểm và chúng đều ở mức chấp nhận được, nhưng nàng biết rằng trái tim mình đang ở nơi khác.

Thật tệ khi biết nó ở đâu mà không thể cạnh bên ngay lúc này.

Bởi vì nàng không biết làm thế nào để đẩy Jonghyun ra và thẳng thừng rằng nàng sẽ cần cậu ấy quên chuyện này đã từng xảy ra - Jimin có thể làm điều đó, nhưng nàng chợt nhớ đến điều Minjeong đã từng nói với mình, nàng không phải là một con quái vật - những giọng nói trong đầu nàng bắt đầu oang oang không kiểm soát.

Jimin cũng không chủ ý để nước mắt rơi lã chã trên tấm nệm màu trắng, nhưng Jonghyun hoàn toàn áp sát vào nàng, bộ ngực rắn chắc của một chàng trai áp vào bộ ngực mềm mại của nàng, đôi bàn tay to lớn của cậu ôm lấy khuôn mặt nàng và nhịp nhàng dẫn dắt nụ hôn của họ.

Đó không phải là một cảm giác hoàn toàn khủng khiếp, nhưng cũng không phải là sự hoàn hảo mà nàng từng có. Minjeong chưa từng áp đảo nàng, khiến nàng cảm thấy bất an, bởi vì cô có cơ thể mềm mại của một cô gái. Đôi tay Minjeong cũng chẳng săn chắc hay gân guốc, chúng rất nữ tính và cũng rất dịu dàng. Và đôi môi ngọt ngào của Minjeong, thứ mà đáng lẽ ra đang ở trên môi nàng lúc này chứ chẳng phải đôi môi thô ráp kia. Tất cả những thứ đó làm Jimin chỉ muốn vùng vẫy, muốn chạy trốn. Nàng không đáp lại sự nhiệt tình của Jonghyun, Jimin run rẩy bật khóc.

Thật khó chấp nhận những điều bình thường khi nàng đã trải nghiệm được những cảm xúc phi thường khi ở cạnh Minjeong.

Jonghyun dừng việc đang làm và hoảng sợ nhìn nàng.

"Cậu ổn chứ? Có chuyện gì vậy?"

Jimin lắc đầu, nghẹn ngào. "Tớ xin lỗi. Tớ ổn... tớ chỉ..."

"Cậu đã yêu một người khác."

Jimin ngạc nhiên nhìn cậu. Nàng thực sự dễ bị đọc vị đến vậy sao? "Làm... làm sao cậu biết?"

Jonghyun ngồi lùi lại và rời khỏi nàng, quay lại ngồi vào bàn học như ban đầu.

"Không ai nói về tình yêu như thế mà chưa từng trải nghiệm nó một lần. Bất kể cậu đang hoàn toàn chìm đắm hay đang bị phũ phàng chối bỏ."

Jimin ngồi dậy và co chân lại, buộc tóc thành búi và giữ đôi mắt đầy bão tố của mình nhìn xuống. Ngày hôm đó tại trung tâm thương mại thực sự là ngày bắt đầu hình thành quan điểm của nàng về Minjeong. Đáng lẽ nàng phải rõ việc đó sẽ rất dễ dàng.

"Tớ xin lỗi."

"Đừng xin lỗi, Jimin. Đừng lo lắng về điều đó."

Họ ngồi im lặng trong vài phút. Jonghyun nghĩ về Jimin và Jimin nghĩ về Minjeong.

"Người đó là ai?" Cậu đột ngột hỏi. "Nếu cậu không phiền."

Jimin cắn môi, không chắc liệu có đúng không khi nói ra, nhưng sau đó nàng cân nhắc sự thật rằng chính bản thân nàng đã chấp nhận điều đó và nếu có ai đó không tán thành thì nó cũng không thành vấn đề.

Monster | TRANSLATEDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ