Epilogue

853 43 12
                                    

Minjeong không hiểu tại sao lúc này cô lại thấy hứng tình như vậy.

Cô đang ngồi trong khán phòng của trường, đã ba tháng kể từ khi cô và Jimin tỉnh táo lại và bắt đầu bước vào một mối quan hệ. Ba tháng không chạm vào làn da xinh đẹp của bạn gái mình.

Cô gái tóc nâu lúng túng kéo chiếc áo phông rộng thùng thình của mình xuống để che qua đùi, rõ ràng việc hứng tình ngay khi đang theo dõi cuộc thi tranh luận là điều cực kỳ không phù hợp. Anna ở cạnh cô và nhếch mép cười như thể cô ả biết tỏng (và cô ấy thực sự biết) nhưng Minjeong sẽ giả vờ như bản thân không chú ý chút nào.

Minjeong cố gắng tập trung vào những gì Jimin thực sự đang nói thay vì tưởng tượng về tất cả những chiêu thức mà cô có thể dùng để khiến nàng hét lên bằng năm thứ tiếng. Tính ra thì cũng chẳng bao lâu hai người chưa làm tình và cô đã hành động như thể tất cả các cơ quan của mình sẽ ngừng hoạt động nếu không có nó.

"...vấn đề là bạn không thể mong đợi thế giới phát triển nếu chúng ta tiếp tục kiềm chế từng nền văn hóa."

"Làm sao một nền văn hóa đơn lẻ có thể phát triển nếu nó bị lan truyền một cách hời hợt tới những người khác, những người sẽ biến tấu nó một cách vô lý?"

"Không phải văn hóa là một cách để tìm thấy cá tính sao?" Jimin đáp lại câu hỏi của đối thủ bằng một câu hỏi của riêng nàng, và sau khi những lời đó thoát ra khỏi miệng nàng...  cách mà môi nàng cong lên, lông mày nhíu lại và đôi mắt nàng sẵn sàng hạ gục bất cứ ai dám cứng đầu phản biện mình...  Minjeong lại 'thức giấc' thêm một lần nữa.

Cô cựa mình trên ghế và đánh vào tay Anna khi cô gái tóc vàng nhìn cô và nở nụ cười khinh khỉnh.

"Câm miệng."

"Được rồi, Kim Hardy."

---

"Cậu làm tốt lắm, cưng à."

Minjeong kéo bạn gái vào cái ôm thật chặt và đan những ngón tay của họ vào nhau khi họ bước ra xe. May mắn thay, Anna phải về sớm, không còn cơ hội chế giễu đứa em hưng phấn của Minjeong nữa.

"Mình ghét cái trường đó. Họ luôn cố làm cho mình trông như kẻ phản diện sau mọi điều mình nói."

"Cậu đúng là một nữ hoàng diễn sâu."

Jimin nhìn cô một cách nghiêm túc. "Tranh luận là một môn nghệ thuật."

Minjeong giơ tay giả vờ đầu hàng và để Jimin lái xe sau khi cô được thông báo rằng điều đó sẽ giúp nàng bình tĩnh lại.

Họ đến ngôi nhà trống của Jimin mười phút sau và Minjeong bất giác đỏ mặt sau khi vô tình chạm vào ánh nhìn nóng bỏng của nàng. Nếu ánh mắt có thể cởi được quần áo thì hẳn giờ này cô đã trần trụi trước Jimin rồi.

Đôi môi nàng đột ngột chiếm lấy môi Minjeong. Răng nàng cắn vào môi dưới của cô và ngực nàng ép chặt vào ngực cô, khiến Minjeong có chút nghẹt thở khi bị kẹt giữa Jimin và cánh cửa. Bàn tay nàng lần xuống cúc quần jean và chỉ trong một phần tư giây sau đó nó đã yên vị ở mắt cá chân Minjeong. Nàng lùi lại, nắm cổ áo cô rồi đẩy Minjeong đang chao đảo vì nụ hôn cháy bỏng xuống ghế sofa.

Monster | TRANSLATEDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ