15. Vỡ oà

1.1K 45 1
                                    

"...Taehyungie thương em lắm"

Bao lâu rồi em không nghe hắn nói câu này nhỉ? Mắt em tuôn lệ từ lúc nào em cũng không rõ nhưng thật sự hắn còn yêu em sao?

Em ngồi thụp xuống sàn nhà mà nức nở thành tiếng. Nước mắt em cứ đua nhau rơi xuống trên hai má đã vơi bớt thịt. Hai tay em liên tục tự gạt nước mắt đi nhưng lại chẳng thể. Em cứ nấc lên từng tiếng làm cho hắn đứng bên ngoài cửa cũng không thể kiềm lòng nữa.

Hắn đẩy cửa vào, hai mắt hắn cũng đỏ hoe tự lúc nào. Hắn nhẹ nhàng ngồi quỳ xuống lau nước mắt cho em. Đến khi em ngước mặt lên nhìn hắn thì hắn đã bế gọn em trên tay.

"Ngoan, có giận anh cũng không được ngồi dưới sàn như vậy, em sẽ bị lạnh"

Hắn vừa định đặt em xuống giường thì em lại ôm chặt lấy cổ hắn. Em lại nức nở không thành tiếng làm hắn thoáng bối rối.

"Ngoan, không khóc nữa, mai mẹ mà thấy hai mắt em sưng sẽ lại đau lòng. Anh xin lỗi, Jungkookie không khóc nữa nhé? Mẹ có hỏi thì nói là do anh làm em khóc nhé, để mẹ không mắng em có nghe chưa? Sang bên đấy rồi nhớ phải tự chăm sóc bản thân mình. Anh xin lỗi, anh biết bây giờ bao nhiêu câu xin lỗi của mình cũng không thể xoá hết những tổn thương em chịu đựng thời gian qua. Anh mong Jungkookie sẽ có thể bỏ lại hết những nỗi đau đó lại nơi đây để anh mang vác, còn em khi sang nước ngoài rồi hãy cứ là em vô tư như lúc trước nhé?"

Nghe hắn nói những lời thâm tình như vậy em càng khóc lớn hơn, hay tay lại gắt gao ôm chặt cổ hắn hơn, hai chân cũng vô thức câu chặt vào hông hắn hơn.

"Không...hức...Jungkook không đi nữa đâu...hức...Jungkook ở lại với Taehyungie...hức...không đi nữa đâu!"

"Ngoan, nín đi rồi chúng ta nói chuyện được chứ?"

"Hức...không...Taehyungie bế! Không đi nữa...hức...ở lại mà...em bé...em bé cần bố mà..."

"Anh biết rồi, anh biết rồi. Bé ngoan nín khóc rồi anh gọi mẹ nói chuyện nhé? Anh thương mà, không khóc nữa nhé?"

Hắn phải dỗ dành một hồi lâu Jungkook mới bình tĩnh mà nín khóc hoàn toàn. Hắn để em ngồi trên giường, mình thì quỳ xuống sàn mà nâng mặt em lên, nhìn vào mắt em một cách chân thành. Ánh mắt hắn nhìn em chưa từng thay đổi, vẫn cứ dịu dàng, ánh lên những tia yêu thương không sao đếm siết.

"Jungkookie ngoan, nói anh nghe vì sao lại không muốn đi nữa?"

"Taehyungie, mình không bỏ em bé, mình cùng nuôi em bé có được không? Em sẽ không giận Taehyungie nữa đâu, không đẩy Taehyungie ra xa nữa đâu mà...Anh...anh đừng buồn nữa nhé? Jungkookie không ngoan, không nhận ra nỗi lòng của anh"

"Ừm, không bỏ em bé đâu. Jungkookie tha lỗi cho anh thật sao?"

"Vâng ạ!"

Hắn vỡ oà cảm xúc ôm chầm lấy em. Bàn tay vuốt ve nhẹ lưng em trấn an người vẫn chưa bình tĩnh hẳn.

"Anh cảm ơn Jungkookie, anh thật sự xin lỗi em. Đã để em chịu thiệt thòi suốt thời gian qua rồi, anh sẽ bù đắp thật nhiều, nhé? Jungkookie tin anh nhé?"

"Vâng ạ!"

...

Một cuộc họp gia đình nữa lại được mở ra vào sáng hôm sau. Ba Kim và mẹ Kim liên tục mắng hắn vì tội 'có không giữ mất thấy tiếc'. Cũng may là em chưa đi, nếu như em đi rồi thì chỉ có trời mới giúp được hắn chứ ba mẹ Kim cũng bó tay!

Ba mẹ Jeon thì mặc dù còn hoài nghi nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn lần nữa. Dẫu sao thì thời gian bên nhau 3 năm của cả hai không phải là con số nhỏ, nên ông bà tin vào tình yêu của cả hai.

"Thưa ba mẹ, thưa hai bác, con xin lỗi vì ngày trước đã suy nghĩ bồng bột mà nói ra những lời làm buồn lòng ba mẹ và hai bác, nhất là làm tổn thương Jungkook. Ngày hôm nay có đầy đủ bậc trưởng bối, con xin phép ba mẹ, xin phép hai bác cho con và Jungkook được kết hôn với nhau. Con xin cam đoan sẽ dùng một đời còn lại bên cạnh Jungkook, chăm sóc, yêu thương em ấy vô điều kiện. Và con cũng xin dùng cả danh dự và tính mạng mình đảm bảo sẽ không bao giờ xảy ta trường hợp như lần trước nữa! Con mong ba mẹ, mong hai bác đồng ý tác thành cho tụi con ạ!"

...

gỡ rối xong roàiiii ngọt típ hoiiiii

forelsketNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ