Kim Taehyung về đến nhà cũng đã gần khuya, hắn cứ đinh ninh là em đã đi ngủ rồi nên hành động rất nhẹ nhàng, đi rón rén từng bước. Nhưng sự thật không như hắn nghĩ, Jungkook vẫn còn thức và đang ngồi xem ti vi đến tận giờ này.
"Jungkookie à, anh về rồi!"
"Taehyungie!"
"Sao lại thức tới giờ này đây hả? Bé không ngủ được sao?"
"Không ạ, em buồn ngủ lắm cơ, nhưng...nhưng em vẫn muốn chờ anh về..."
"Anh đã dặn em phải ngủ sớm mà, không được xem ti vi nhiều mà? Bé không nghe lời anh nữa sao?"
"Không có mà...tại vì...tại vì không có chồng ôm ôm nên em không ngủ được mà..."
"Thật vậy sao?"
"Chồng không tin em sao? Chồng không yêu em nữa à?"
"Sao lại hỏi như vậy rồi?"
"Anh mau trả lời em đi!"
"Anh yêu em mà, sao lại hỏi như vậy?"
"Anh...anh nói dối!"
"Em làm sao vậy?"
"Em không làm sao cả! Anh mới là người thay đổi! Anh làm gì anh còn không tự biết sao?"
"Jungkookie, rốt cuộc là anh làm sai chuyện gì với em?"
"Anh...anh còn giả vờ? Ngày hôm nay anh đi với ai mà lại không đeo nhẫn cưới? Anh muốn người khác nghĩ anh còn độc thân sao? Anh còn muốn tán tỉnh người khác nữa sao? Là vì bây giờ em mang thai, vừa xấu xí vừa vô dụng, anh chán ghét em rồi có đúng không?"
"Jungkookie, em bình tĩnh lại đã! Ngoan, nghe anh nói được chứ? Lúc chiều anh đi tắm, sơ ý làm rơi nhẫn xuống đất nên mới cất vào hộp định tắm ra sẽ mang vào. Nhưng mà lúc đó anh gấp gáp để đến kịp giờ nên mới quên mất thôi, em đừng nghĩ linh tinh nhé?"
"Nghĩ linh tinh? Ý anh là em trẻ con sao? Vì ai mà bây giờ em chỉ có thể ở nhà, hằng ngày chỉ có thể quanh quẩn trong nhà đợi anh về? Nếu không phải vì em đang mang thai con của anh cũng không chừng anh đã chia tay em từ lâu rồi!"
"Jungkook! Đừng lôi con của chúng ta vào chuyện này để cãi nhau!"
"Con của chúng ta? Chẳng phải lúc đầu anh là người chối bỏ nó sao? Anh nhớ lúc anh bảo em phá thai không?"
"Jeon Jungkook! Đừng bao giờ lôi chuyện cũ ra cãi nhau! Em trước mắt nên bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện sau."
"Không! Em phải nói cho xong! Chưa kể lúc nãy em gọi anh, còn có giọng nữ ở bên cạnh. Vừa đi với người khác giới, vừa không mang nhẫn nói anh trong sạch cũng khó mà tin!"
"Hôm nay em làm sao vậy hả? Đừng trẻ con như vậy nữa! Hiện tại anh đã rất mệt rồi, ngày mai chúng ta nói chuyện sau được chứ?"
Hắn nói rồi không đợi em trả lời mà trực tiếp bỏ vào phòng. Em nhìn theo bóng lưng hắn mà không kiềm được nước mắt rơi. Hắn thay đổi thật rồi...
Em xoa xoa bụng tròn, hít mũi một cái, môi xinh bĩu dài ra thủ thỉ với các bé con cho đỡ buồn.
"Bé con ơi, bố lớn của các con giận ba nhỏ rồi. Nhưng mà rõ ràng là ba nhỏ không sai gì cả, ba nhỏ còn đang bị đau tay đây này mà bố lớn các con chẳng thèm để ý. Nhưng mà các con đừng lo, Taehyungie mà có người khác thì chúng ta về ở với ông bà nhé? Mặc dù ba nhỏ sẽ buồn lắm nhưng...nhưng nhìn bố hạnh phúc với người khác ba nhỏ sẽ buồn hơn cơ. Nhưng...các con có nghĩ là bố đã thay đổi không? Ba nhỏ cũng muốn không tin điều đó lắm nhưng có lẽ..."
Em thủ thỉ với con rồi ngủ gật luôn trên sofa. Cả đêm đó em ngủ ở sofa, trời thì lạnh nhưng em không có chăn hay gối gì cả. Đến nửa đêm em giật mình vẫn không thấy hắn mang chăn hay gối ra em càng tủi hơn...
Em khoác áo khoác lên, ra ngoài bắt taxi lúc 2 giờ sáng.
...
Sáng hôm sau, hắn thức dậy dưới cơn đau như búa bổ ở đầu. Nhìn xung quanh không thấy em trong phòng, hắn nghĩ em xuống bếp làm đồ ăn sáng nên từ từ vào phòng vệ sinh. Đến khi không thấy em ở mọi ngóc ngách trong nhà, hắn mới bắt đầu hoảng sợ.
Hắn cố lục lại trí nhớ của mình xem lúc mình say có làm gì để em giận dỗi hay tổn thương không. Khi mà mọi kí ức hiện lên rõ mồng một, hắn chỉ muốn bóp chết bản thân mình. Bây giờ hắn phải tìm em ở đâu đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
forelsket
Fanfictionforelsket (tiếng nauy): cảm giác trải nghiệm khi bắt đầu yêu jeon jungkook và kim taehyung là đối thủ không đội trời chung mà cả trường cấp 3 ai cũng biết [240611] #1 - jungkookie [240716] #2 - taekook