Jungkook nhìn bóng lưng hắn ra khỏi nhà cũng hơi buồn một chút. Nhưng em cũng ngoan ngoãn vào nhà ăn hết đĩa mì mà hắn đã làm cho em. Sau khi ăn xong, em dọn đĩa vào bồn rửa chén rồi rửa sạch sẽ. Sau khi xong xuôi cũng đã gần 1 tiếng sau đó.
Vì cũng khá lâu rồi em chưa dọn phòng, và trộm vía các bé con hôm nay không quấy em nhiều nên em quyết định sẽ dọn dẹp lại phòng. Căn phòng của em và hắn không đến mức bừa bộn nhưng vì lâu không dọn dẹp nên em khó chịu. Với cả em nghe nói vận động nhiều sẽ dễ dàng sinh nở hơn.
Vào phòng em bắt đầu dọn từ bàn học trước. Mấy hôm nay hắn phải chuẩn bị bài phát biểu nên giấy tờ khá nhiều. Em dọn gọn lại thành một chồng rồi để vào góc bàn. Một vài tờ giấy bị hắn vò nát vứt ở trên bàn em cũng gom lại bỏ vào thùng rác gần đó.
Đột nhiên lúc đến góc tủ sách trong phòng, em trông thấy hộp nhẫn cưới của cả hai. Nhìn vào nó em cảm thấy hoài niệm đến lạ. Em nhớ ngày mà cả hai bước vào lễ đường, hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay em lên, dịu dàng đeo nhẫn vào ngón áp út của em rồi hôn vào đó. Cảm giác lúc đó chính là hạnh phúc nhất cuộc đời em.
Mở hộp nhẫn ra...nhẫn của hắn ở trong đó? Vậy...vậy hắn không đeo nhẫn cưới sao?
Em như không muốn tin chuyện đó nên vội vội vàng vàng cất lại trên kệ rồi rời khỏi đó thật nhanh. Em nghĩ mình cần ra ngoài một chút cho khuây khoả.
Nhưng thật sự không may, bé con dường như biết em đang hoảng loạn mà đột nhiên quấy phá, cựa quậy rất nhiều làm em đau đến ứa nước mắt. Em quyết định sẽ xuống bếp làm bánh ngọt để giảm bớt cảm xúc tiêu cực.
Haizzz nhưng thật sự hôm nay là ngày xui xẻo của em. Lúc đang loay hoay để bánh vào lò, do tâm trí lơ đãng nên em sơ ý chạm tay vào bề mặt lò nướng. Tay em bị bỏng một mảng to, đỏ cả lên. Em nhanh chóng rửa tay mình với nước đá rồi tìm thuốc bôi vào.
Càng nghĩ em càng tủi thân. Mọi ngày chỉ cần em vô ý va vào đâu đó mà a một tiếng thì hắn đã sốt sắng đến hỏi han. Vậy mà hôm nay, tay em bỏng nặng như vậy lại chẳng có ai ở nhà...Với cả...hắn còn không đeo chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu của cả hai...
Cũng phải mà nhỉ, hắn vẫn còn trẻ như vậy, chắc không muốn bị ràng buộc đâu nhỉ?
...
Ở nhà hàng Angle, Taehyung bị các bạn cùng lớp ép uống rượu đến hoa cả mắt. Hắn cũng từ chối khéo kha khá lời mời vì hắn biết bé con nhà hắn không thích mùi rượu. Vậy mà vẫn không thể thoát khỏi sự ép buộc của mọi người.
Min Sarang từ lúc nào đã ngồi cạnh hắn. Cô ả nhìn hắn bằng một ánh mắt chứa đầy những tia khao khát.
"Chào lớp trưởng, tớ là Min Sarang, là bí thư của lớp!"
"Ừm"
"Cậu có thể uống với tớ một ly không?"
"Tôi uống nhiều rồi, không uống nổi nữa"
"Một ly thôi, coi như là làm quen với nhau"
"Không cần đâu, học cùng lớp coi như đã là quen rồi"
"Cậu sao lại lạnh lùng như vậy chứ?"
"Không có lí do gì tôi không được như vậy"
"Cậu...cậu...Thôi bỏ qua đi! Mong sau này chúng ta cùng nhau hợp tác để giúp lớp đi lên!"
"Ừm"
Ả cứ như độc thoại mặc dù hắn không quan tâm gì mấy đến câu chuyện. Một lúc sau ả vẫn chưa ngừng câu chuyện của mình. Đúng lúc đó điện thoại hắn reo lên, ả liếc sang thì không thấy rõ tên, chỉ thấy được biểu tượng cảm xúc đặt sau cái tên ấy là ❤️🩹.
"Ừm, anh nghe đây!"
"Anh...anh về chưa ạ?"
"Anh...bé ngoan ở nhà có chuyện gì sao? Chắc một lúc nữa anh mới về được"
"Vâng ạ, vậy...vậy anh mau về nhé ạ. Em đợi anh về"
"Anh biết rồi, bé ăn xong rồi thì xem ti vi ít thôi nhé?"
Hắn cất điện thoại vào túi, miệng cũng bất giác vẽ nên một đường cong.
"Ai...ai gọi cậu vậy, lớp trưởng Kim?"
"Liên quan đến cậu?"
"À...à tôi xin lỗi, chỉ là cách cậu nói chuyện với người đó thật khác với tính cách của cậu trong lớp"
"Bạn đời"
Hắn buông lại hai chữ như vậy rồi cũng đứng lên xin phép thầy giáo ra về. Bé con đợi hắn về mà, hắn phải về sớm thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
forelsket
Fanficforelsket (tiếng nauy): cảm giác trải nghiệm khi bắt đầu yêu jeon jungkook và kim taehyung là đối thủ không đội trời chung mà cả trường cấp 3 ai cũng biết [240611] #1 - jungkookie [240716] #2 - taekook