11. Nhưng mà em bé đâu có tội?

1.2K 44 4
                                    

Trong gian phòng khách, ba mẹ Kim Jeon ngồi trên sofa, Taehyung và Jungkook ngồi đối diện. Không khí căn phòng bỗng nhiên căng thẳng, ngột ngạt đến tột cùng.

"Jungkook, con nói ba nghe, hai đứa có chuyện gì?" - ba Kim nghiêm nghị lên tiếng.

"Dạ thưa chú, hôm đó bọn con đi liên hoan với lớp, Taehyung bị bạn cùng lớp bỏ thuốc nên mất kiểm soát. Sau đó bọn con vượt giới hạn..."

"Hiện tại thì sao?"

"Dạ...dạ con mang thai được 2 tuần rồi ạ..."

Ba Kim dường như hít thở không thông, quay sang hướng Taehyung chất vấn.

"Taehyung, con tính như thế nào?"

"Dạ thưa ba, con nghĩ nên phá bỏ đứa bé"

Lời nói hắn vừa dứt, ba Kim đã lập tức nổi giận. Ông đập mạnh xuống bàn một cái, định tán cho hắn một cái. Mẹ Kim hốt hoảng can ngăn ông lại rồi ôn hoà nói.

"Taehyung, đứa bé đâu có tội đâu con?"

"Nhưng đứa bé không nên xuất hiện ngay lúc này"

Mẹ Kim và mẹ Jeon từ lúc nào đã ứa nước mắt. Jungkook cũng không khác hơn, em nức nở thành tiếng. Mẹ Jeon xót con liền sang ngồi bên cạnh em mà dỗ dành.

"Jungkookie ngoan, không khóc, ý con như thế nào mẹ đều nghe theo!"

"Mẹ...hức...con...con muốn giữ lại đứa bé này...hức...dù sao...dù sao con cũng sắp tốt nghiệp. Con sẽ tự mình nuôi con...hức...mẹ ơi..."

"Được, được, giữ lại đứa bé nhé?"

"Taehyung, suy nghĩ kĩ lại đi con, đứa bé nó là con của con mà..." - ba Jeon điềm tĩnh nhất từ đầu tới giờ nghẹn ngào lên tiếng.

"Thưa ba mẹ, thưa hai bác, thời điểm hiện tại, con và Jungkookie đều chưa trưởng thành, chưa kể bọn con còn chưa tự chủ được cuộc sống của mình thì làm sao mà lo cho một đứa nhỏ nữa được. Hiện tại con chưa có sự nghiệp, chưa có gì trong tay cả, e là đứa nhỏ này nếu được sinh ra cũng sẽ rất khó khăn...Con không muốn vì sự bồng bột của tuổi trẻ mà làm ảnh hưởng nhiều người đâu..."

Mẹ Kim giận lắm, bà hạ xuống má hắn một cái tát đau điếng người. Hắn từ đầu tới cuối vẫn không thay đổi quyết định, thậm chí ánh mắt cũng không xao động. Thật sự hắn là người như vậy sao?

"Jungkookie ngoan, dù sao cũng chỉ còn vài tháng nữa con sẽ tốt nghiệp, mẹ sẽ giúp con giữ lại đứa bé, sau đó khi con gần sinh mẹ sẽ đưa con sang nước ngoài sinh nhé? Hiện tại vì ba mẹ còn nhiều công việc nên con chịu khó ở lại đây nhé? Mẹ sẽ thường xuyên về thăm con." - mẹ Kim nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em mà vỗ về.

Mẹ Kim thương em lắm, ai cũng thương em cả. Còn gì đau đớn bằng việc người em yêu đến tận xương tuỷ rũ bỏ đứa con của mình và người đó? Thậm chí hắn còn không nghĩ đến hậu quả của việc phá thai mà một mực muốn bỏ đứa bé...

"Kim Taehyung, ngay từ giờ phút này, căn nhà con đang ở đứng tên Jeon Jungkook, nên nhớ con chỉ là khách thuê nhà. Liệu hồn mà sống, nếu như dám động đến con rể của ta, cháu nội của ta, ta lập tức từ con!"

Lời nói đó của ba Kim làm em bật khóc nức nở trong vòng tay mẹ Kim và mẹ Jeon. Mọi người thương em như vậy...nhưng còn người em cần nhất thì sao?

"Taehyungie, em không hiểu lí do vì sao anh không muốn đứa nhỏ ra đời. Có thể trước giờ việc gì em cũng có thể thuận theo anh, nhưng lần này thì không. Đứa nhỏ này em sẽ giữ, nó là con của một mình em thôi, không phiền đến anh chăm sóc. Cảm ơn anh thời gian qua, chúng ta...đến đây dừng lại được rồi. Như ba Kim đã nói, quan hệ của chúng ta bây giờ là khách thuê nhà và chủ nhà thôi..."

Em nói rồi liền bỏ về phòng, dọn hết quần áo, sách vở về phòng cho khách, nhường lại căn phòng chứa đầy kỉ niệm cho hắn. Xem như đó là cách em trừng phạt hắn...Em muốn hắn nhớ lại những kí ức đẹp đó mà tự dằn vặt bản thân mình.

"Taehyung, bác thương con lắm, bác đã tin tưởng con sẽ có quyết định đúng đắn, nhưng xem ra lòng tin của bác đặt sai chỗ rồi, sau này mong con có thể suy nghĩ thấu đáo hơn...Còn về Jungkookie, cảm ơn con đã chăm sóc nó thời gian qua, nhưng mà hiện tại bác thật sự thất vọng về con..." - mẹ Jeon vỗ vai hắn nhẹ nhàng khuyên răn.

Ai nói bà hời hợt? Lòng bà như ngàn mũi dao cứa vào. Thôi thì con cái mình quyết định như thế nào bà cũng thuận theo vì mình đâu thể sống thay nó cả đời. Chỉ mong nửa đời còn lại Jungkook sẽ không phải tổn thương thêm lần nào nữa...

...

kkk tới ròi tới ròi

forelsketNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ