25. Xin lỗi

991 45 1
                                    

Jungkook đến nhà Jimin lúc gần 3 giờ sáng. Cũng may giờ đó nó đi làm thêm mới về nên em không bị mắng.

"Jungkook, sao lại sang nhà tớ vào giờ này?"

"Taehyungie hình như có người khác rồi..."

"CÁI GÌ? Có chắc không?"

"Có lẽ vậy..."

"Tại sao? Cậu ấy hết mực yêu thương cậu kia mà? Chắc là hiểu lầm thôi mà!"

"Không đâu! Cậu không biết đâu, hôm nay anh ấy ra ngoài mà không đeo nhẫn cưới của chúng tớ. Khi tớ gọi điện lại có giọng nữ bên cạnh. Chưa kể về nhà tớ vừa nói vài câu thì lại cáu lên rồi mắng tớ!"

"Jungkookie à, trước tiên cậu bình tĩnh đã! Khuya rồi chúng ta đi ngủ trước nhé? Bầu bì thế này mà thức khuya thì không ổn chút nào đâu!"

"Nhưng...Jimin à...tớ...tớ hơi đói một chút...cậu có gì cho tớ ăn không?"

...

Đó là chuyện của rạng sáng. Quay lại với Taehyung lúc này. Tâm trạng hắn phải nói là rối hơn cả chữ rối. Hắn ước gì hôm qua mình không uống nhiều đến mức nói năng lung tung như vậy!

Bây giờ phải tìm em ở đâu bây giờ?

Cả ba mẹ Jeon và Kim đều đã đi du lịch rồi. Bạn bè thì chỉ có Jimin và Seo Min thôi.

Hắn gấp rút lấy điện thoại ra nhắn cho Jimin với hy vọng sẽ được hồi âm sớm. Xong xuôi hắn ngồi xuống sofa bình tĩnh suy nghĩ cách dỗ dành bé thỏ bầu. Hôm qua hắn nặng lời như vậy chắc em đã thất vọng lắm...

Một lúc sau hắn nhận được phản hồi tin nhắn từ Jimin. Nó bảo Jungkook ở nhà nó, còn cả em khóc đến gần sáng mới chịu ngủ nên giờ vẫn còn say ngủ. Hắn thở dài một hơi rồi thay đồ sang nhà Jimin đón người về.

...

Hắn sang đến nhà Jimin đúng lúc nó chuẩn bị ra ngoài. Nó giao chìa khoá nhà lại cho hắn rồi dặn khi nào về cất chìa khoá vào chậu cây giúp nó rồi cũng rời đi.

Hắn vào nhà tìm em thì thấy em ngủ ngoan trên giường. Hắn biết khi em ngủ say thì có làm gì em cũng sẽ không tỉnh giấc nên quyết định bế luôn em còn đang say ngủ ra xe.

Khi vừa chạm vào người em đột nhiên em co rút người lại rồi còn thì thầm gì đó. Hắn nhìn kĩ tay em thì thấy một mảng đỏ rất lớn. Vết thương này chắc chắn là vì bị bỏng.

Trên xe, hắn thắt dây an toàn, ngã ghế về sau cho em ngủ thoải mái rồi mới lái xe về nhà. Trên đường về, hắn tấp vào tiệm bánh kem mua cho em một cái vị dâu để chuộc lỗi.

Về đến nhà, hắn một mạch bế em vào phòng ngủ, đặt em yên tĩnh trên giường rồi hắn mới ra ngoài lấy hộp y tế. Nâng cánh tay em lên hắn đau lòng xót xa cho em.

Tệ thật! Hắn tệ thật!

Hắn thoa thuốc, băng vết thương lại cho em rồi mới ra ngoài làm bữa trưa cho em.

Đến khi em thức dậy đã thấy mình ở phòng của mình, tay cũng đã được băng bó. Haizzz Jimin bán đứng em rồi sao?

Mặc dù cơn giận đã nguôi đi một chút nhưng em vẫn giận lắm?!? Em bực mình đi ra khỏi phòng rồi đi thẳng ra cửa nhà.

Hắn đứng trong bếp thấy bóng người em lướt qua nhanh như cơn gió thì hốt hoảng chạy ra ôm chặt em từ phía sau.

"Anh bỏ tôi ra!"

"Jungkookie, bình tĩnh lại đi em! Anh xin lỗi, anh xin lỗi! Ngoan, vào nhà em muốn đánh anh mắng anh như thế nào anh cũng ngồi im chịu đựng. Ngoan, đừng mang con bỏ anh đi mà, anh cô đơn lắm...!"

"Tôi mặc kệ anh! Đồ tệ bạc! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!"

"Ngoan, nghe anh giải thích, có được không?"

"Nói nhanh lên, tôi còn đi nữa!"

"Jungkookie à, anh xin lỗi mà. Hôm qua anh say lắm, mọi người cứ ép anh uống mãi. Anh cũng mệt nữa, cả ngày hôm qua anh không có lấy một giây nào nghỉ ngơi cả. Xin lỗi vì đã nặng lời với em. Nhưng những lời hôm qua chỉ là vì anh đã rất mệt mỏi với thế giới ngoài kia. Anh luôn muốn về nhà sớm với em, nghe em kể về chuyện hôm nay, hay được nằm trong vòng tay của em làm cho anh rất hạnh phúc và cho dù bao nhiêu mệt mỏi cũng tự động tan biến. Nhưng có lẽ hôm qua em đã hiểu lầm anh nên mới tức giận như vậy. Thật sự anh quên mang nhẫn cưới chứ không phải anh cố tình không mang. Anh xin lỗi, bé ngoan tha lỗi cho anh nhé?"

Giọng hắn càng về sau càng nhỏ dần, đôi lúc nghe như nghẹn ứ lại như đang khóc. Em xoay lưng lại nhìn vào đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào cũng cảm thấy lòng mình xót xa đến lạ.

"Tae...anh...anh khóc sao?"

"Anh đã rất sợ...đột nhiên anh thức dậy không có em bên cạnh...anh sợ lắm...Jungkookie, đừng bao giờ bỏ anh đi như vậy nữa có được không? Anh xin lỗi, sẽ không bao giờ nặng lời với em như vậy nữa...Jungkookie, chồng xin lỗi em nhiều..."

forelsketNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ