17. Em, anh, bé con

991 46 11
                                    

Hôn lễ của Kim và Jeon được cử hành vào một ngày hè trời trong. Khoảnh khắc hoàng hôn vừa buông xuống mặt biển, chú rể lớn tay trong tay với chú rể nhỏ bước vào lễ đường trong tiếng vỗ tay không ngừng của gia đình, bạn bè.

"Em biết rằng trí nhớ của anh không tốt...
Nhưng anh sẽ không bao giờ quên được giây phút này ... ánh mắt của em, nụ cười của em dành cho anh...Anh có thể quên đi nhiều thứ, nhưng anh vẫn nhớ là anh yêu em "*

" Em mong cho sau này khi mình trở thành hai ông già, mỗi ngày mở mắt ra, ta đều thấy nhau bên cạnh " *

Giây phút từng người đọc lời thề, đã có những giọt nước mắt rơi, của Jungkook, của Taehyung và của cả những người tham dự hôn lễ. Ai cũng một lòng chúc phúc cho gia đình nhỏ.

"Jungkookie có đồng ý cùng anh, cùng bé con đi đến hết hành trình này không?"

"Em...em có"

Hai người trao nhẫn, trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn đánh dấu họ đã là người một nhà, trở thành gia đình của nhau.

Nhớ đến khi họ vừa gửi thiệp mời cưới, có người hỏi Taehyung rằng 'Tại sao lại không màng đến tương lai mà lại chấp nhận mạo hiểm với bé con? Bé con có thể cản trở cậu trong tương lai mà'.

Hắn chỉ cười nhẹ rồi bảo rằng 'Dù cho là quá khứ, hiện tại hay tương lai, tôi vẫn luôn có Jungkookie và bé con. Jungkookie và bé con chính là tương lai của Kim Taehyung".

...

Hôn lễ kết thúc khi hắn đã say mèm, không còn nhận thức được gì nữa. Rõ ràng là tửu lượng hắn rất tốt, nhưng hôm nay có rất nhiều người đến mời rượu hắn, vì cả nể cũng như bày tỏ lòng cảm kích khi người kia đến dự ngày vui của mình mà hắn uống hết không từ chối ly nào.

Và hậu quả là...

"Kookie a!"

"Vâng, em đây!"

"Kookie!"

"Em đây mà!"

"Jungkookie ơi!"

"Làm sao?"

"Taehyung tệ lắm...Xin lỗi Jungkook! Cả cuộc đời anh về sau đều tuỳ ý em quyết định..."

Hắn nói xong liền hôn em thật lâu, thật lâu. Sau đó hắn bắt đầu mơn trớn, dẫn dắt em vào một đêm nồng nhiệt với tình yêu và cảm xúc thăng hoa.

"Taehyungie...cẩn thận...sẽ đụng trúng bé con mất..."

"Ngoan, để anh chào con của chúng ta!"

Đêm tân hôn kết thúc khi hắn ôm em bằng vòng tay của mình. Trong thời gian hai người rạn nứt, đã bao lần hắn mong nhớ cảm giác này nhỉ? Đã bao lần em khao khát hơi ấm này nhỉ? Nhưng dù sao mọi hiểu lầm cũng đã được giải quyết, và hiện tại em tin rằng hắn là thật lòng cùng em chăm sóc bé con, cùng hướng về tương lai trong mái nhà nhỏ có 3 người.

"Taehyungie, em yêu anh"

"Ngoan, ngủ ngon cục cưng, anh yêu em"

...

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy khi trời đã quá trưa. Hắn có lẽ từ lâu đã rời khỏi giường vì bên cạnh không còn hơi ấm nữa.

"Taehyungie!"

"..."

Không có tiếng đáp lại khiến em thêm bực bội. Tối qua hắn hành em đến mức đau nhức khắp người. Vậy mà bây giờ bỏ rơi em như vậy! Thật không thể tha thứ được!

"TAEHYUNGIE!"

"..."

"KIM TAEHYUNG!"

Lúc này mới có tiếng mở cửa phòng đi vào. Em tức giận đến mức thở phì phò ném thẳng vào người hắn cái gối. Cũng may phản xạ hắn nhanh mà đã bắt lại được trước khi chiếc gối bay thẳng vào mặt tiền của hắn.

"Sao vậy em bé?"

"Anh còn hỏi? Anh hành hạ tôi làm tôi đau đớn như vậy liền bỏ rơi tôi? Đồ Kim Taehyung thúi!"

"Được được, là anh không tốt, anh xin lỗi. Bây giờ anh bế bé đi vệ sinh cá nhân xong rồi xuống ăn trưa nhé?"

"Không thèm! Anh làm em ra như vậy chỉ cần một câu xin lỗi là xong sao?"

"Thế bạn bé muốn sao bạn nói anh nghe xem nào!"

"Taehyungie phải mua bỏng ngô, mua kẹo dẻo, mua cả gấu bông cho bé nữa cơ!"

"Được rồi, được rồi, bạn bé muốn thì sẽ được. Nhưng mà bạn bé sắp thành ba nhỏ mà còn trẻ con như vậy có khi nào khi bé con ra đời bé sẽ giành đồ chơi với con không?"

"Kim Taehyung! Anh dám nói em như vậy? Đồ tồi tệ! Tôi dọn về ở với mẹ bây giờ!"

"Này này này! Vừa cưới hôm qua đã đòi về nhà mẹ? Anh đánh mông bé bây giờ!"

"Kệ anh! Do anh chọc tức em trước mà!"

"Ngoan, bé không nói hỗn như vậy được!"

"Không thích!"

"Ngoan nào, không là anh đánh đấy!"

"Anh làm gì dám đánh em!"

"Anh đánh đau đấy! Đừng để anh bực bội!"

"Anh bực bội thì làm sao?"

"Anh hôn bé đó!"

"Xí! Đồ giả dối, tệ b.."

Lời em nói chưa hết đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn. Đúng là người gia trưởng!

...

* là những lời mà tớ cảm thấy tâm đắc nhất trong lễ kỉ niệm 10 năm thành lập công ty Ninh Dương nhé các đồng nghiệp 🫶🏻

forelsketNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ