Một đoạn đường dài từ BangKok đến Chiang Mai cũng đủ khiến cặp đôi mới cưới kia mệt mỏi. Anh mệt vì phải lái xe một đoạn xa còn em mệt vì bận ngủ, ngủ nhiều nên đau đầu.
Tiếng máy xe vừa dừng lại trước cổng nhà đã thấy một đôi vợ chồng khoảng độ 50 có vẻ là đã đứng trông chiếc xe này từ lâu.
" Ay ya, con trai cưng về rồi đây này "
Mẹ anh vừa nhìn thấy Sea bước xuống xe đã chạy ngay đến bên cạnh nắm lấy tay em mà tay bắt mặt mừng để lại Jimmy đứng bên cạnh với mấy dấu chấm hỏi to đùng.
" Au mẹ, con trai cưng phải là con chứ ? "
" Mày là vô tình mà có thôi, Sea mới là cục vàng của mẹ "
Sea nghe mẹ nói vậy cũng ngại, nhưng mà biết sao giờ. Được lòng bố mẹ chồng thế này ai lại không thích chứ.
" Nhưng em là chồng con mà, mẹ không được giành "
Jimmy vừa nói vừa vòng tay qua eo em kéo sát về phía mình.
" Mày quen Sea 5 năm, sống chung với thằng bé 2 năm. Vậy mà về nhà mẹ có 2 ngày cũng giành nó với mẹ "
" Thôi bác, kệ ảnh đi. Hai bác cháu mình vào trong nấu ăn nhé, nay con mang nhiều đồ ngon về lắm ạ "
" Bác ?!! Sea gọi mẹ đi con, hai đứa cưới nhau rồi. Đều là con của mẹ hết "
" Dạ m-mẹ "
Sea gọi mẹ có hơi khó khăn vì em vẫn còn ngại và chưa quen lắm. Nhưng sớm thôi, mẹ chồng thương thế này rồi sẽ có ngày em suốt ngày chỉ có mẹ, mẹ, mẹ. Chẳng nhớ đến người tên Jimmy kia nữa đâu.
Sea gỡ tay anh ra khỏi eo mình, chạy sang chỗ mẹ mà choàng lấy tay bà rồi kéo luôn vào trong nhà để Jimmy như hóa đá ngoài cửa vì vừa bị chồng nhỏ gạt sang một bên đầy quyết đoán.
" Buồn không ? "
Ba anh từ đâu đi tới đặt tay lên vai thằng con trai mình vỗ vỗ mấy cái rồi cất tiếng hỏi.
" Haiz, buồn chứ ba "
Anh thở dài nhìn ba mình.
" Aaaa !! Sao ba đánh con "
" Cho vừa mày, ngày xưa đẻ mày ra mẹ mày có thèm đếm xỉa gì đến tao đâu. Giờ thì đến lượt mày biết thế nào là thất sủng đi "
Nói rồi ba Man cũng đi vào trong nhà với ' con trai cưng '. Jimmy đứng bên ngoài nghe cái nhà ba người kia cười cười nói nói xem anh là không khí, thật sự là hối hận khi mang em về đây mà.
Xem ra 2 ngày này Jimmy sẽ không thể ôm ấp đại dương nhỏ rồi kè kè bên cạnh em cả ngày như ở nhà của cả hai rồi.
Âm thanh xì xèo cùng tiếng nước chảy róc rách phát ra trong bếp. Sea đang giúp mẹ ngâm rửa mấy bó rau chuẩn bị cho bữa tối, còn mẹ thì đang bận rộn chế biến mấy món ăn.
" Sea không ăn được tôm phải không con ? "
Một câu hỏi tuy là đơn giản nhưng lại khiến đáy lòng em dâng lên một cõi ấm áp. Mẹ Pan vẫn nhớ lần đầu em đến đây, lần đó mẹ đãi em một bữa rất ngon, và có món tôm. Vì không muốn mẹ buồn nên Sea đã cắn răng ăn một miếng tôm khiến cả người nổi đầy mẩn đỏ, ngứa ngáy đến đau rát. Cả đêm em sốt cao đến không ngủ được.
" Dạ ! "
Đáp lại bà bằng một tiếng dạ cùng nụ cười hạnh phúc trên môi, bà thật sự xem em là con trai của bà rồi.
" Mẹ nó ơi, có cơm chưa em ? "
Ba Man từ ngoài phòng khách đi vào cất tiếng hỏi.
" Sắp xong rồi đây, ông vào giúp tôi dọn chén bát ra bàn đi "
Nghe vợ nói, ông cũng nhanh chóng dọn bát đĩa ra bàn. Khoảng 15p thì cơm canh nóng hỏi cũng được dọn ra.
" Jimmy nó đâu rồi ? Từ nãy đến giờ không thấy đâu cả " - Mẹ Pan vừa kéo ghế vừa cất tiếng hỏi.
" Ở ngoài sân hay sao đấy, anh cũng không rõ "
" Để con đi tìm anh cho ạ, ba mẹ ăn trước đi nhé " - Sea xung phong đi tìm anh chồng của mình.
Jimmy đang đứng trước bụi hoa nhài lớn trong sân, ngắm nhìn chúng. Bụi hoa này xuất hiện được 6 năm rồi, trước khi anh và em yêu nhau cơ. Vì sao hả ? Vì anh thích em, biết em thích hoa nhài, nên đã trồng một bụi to trước nhà dù cho em không biết, không biết rằng có người đơn phương em tận một năm.
" Jim "
Nghe tiếng gọi, Jimmy xoay người tìm kiếm chủ nhận của giọng nói. Thấy em đang chạy về phía mình, anh cũng dang tay đón em vào lòng.
" Sao lại chạy ? Chân còn đau không ? "
" Không đau, Jim vào ăn cơm đi, ba mẹ đợi "
Sea lắc đầu, vết thương nhỏ xíu xiu mà anh khéo lo.
" Ừm vào ăn cơm "
Nói rồi anh đưa bàn tay mình ra, em liền hiểu ý mà nắm lấy. Cả hai tay trong tay cùng nhau đi vào nhà, nơi có ba mẹ đang đợi họ, cùng ăn một bữa cơm gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
| JimmySea | - Một Nhà
Fanfiction- cuộc sống sau hôn nhân của anh và em, ngọt ngào có, cay đắng có. nhưng anh mong ta sẽ vì nhau mà cố gắng.