" Fourth "
Gemini đã đứng ngoài khu vực làm việc của Fourth 10p rồi, cậu trai cứ lo lắng hồi hộp đủ kiểu không dám đến gần. Nhưng cuối cùng thì cũng phải bước vào thôi.
Phải bước qua ranh giới thì mới đến được với nhau.
" Hả ? Tớ ngh- Ui da "
Fourth đang cặm cụi dọn dẹp mấy món đồ lúc nãy vừa sử dụng xong lên kệ, nghe thấy có người gọi thì vội xoay người lại, không cẩn thận mà làm rơi lọ thuốc sát trùng lên đầu.
" Trời ơi, có sao không ? "
" Hehe tớ không, chẳng đau gì hết "
" Đâu, đứng yên tớ xem nào "
Gemini so với Fourth chính là cao hơn một cái đầu, cả hai đứng gần nhau tạo nên một cảm giác rất dễ thương. Cậu bác sĩ khoa ngoại cao lớn, bên cạnh là bác sĩ khoa nhi đáng yêu.
Ngay lúc này đây, Fourth đang cứng hết người khi mà Gemini đang đưa tay lên đầu cậu vạch vạch tìm tìm.
" Ừm, không sao thật "
" Bác sĩ gọi tớ có gì không ? "
" Tớ....tớ muốn..muốn xin Fourth kẹo "
Gemini to xác nhưng nhát gan !!!! Rõ ràng lúc đầu muốn rủ người ta đi chơi, góp cuộc lại thành xin kẹo thế này.
" Hả ?! Kẹo hả ? "
" Ừa, kẹo, t-tớ bị tuột đường "
Cậu bác sĩ lấy đại một lý do để che lấp sự ngại ngùng của mình.
" Đợi tớ chút "
" Nè, cho bác sĩ "
" Cảm ơn cậu... "
Gemini nhận xong kẹo thì vẫn đứng yên một chỗ làm Fourth vô cùng khó hiểu.
" Bác sĩ còn cần gì à ? Tớ lấy cho "
" À... Fourth, ngày mai có thể đi chơi với tớ không "
" Cái này thì không được rồi, ngày mai tớ bận "
" V-vậy thôi, không sao "
" Nhưng cuối tuần thì được á "
" Hả ?! "
Gemini không tin vào tai mình, cậu cứ nghĩ là bị crush từ chối khéo rồi chứ. Ai mà ngờ được người ta lại hẹn một ngày khác. Bây giờ trong lòng cậu ta đang vui đến mức muốn nhảy cẫng lên ôm lấy người trước mặt rồi, cơ mà bây giờ mà ôm chắc người ta từ chối luôn quá.
" Vậy tới lúc đó, khi nào Fourth rảnh, Fourth bảo tớ nha "
" Ừm, tớ sẽ nói với bác sĩ mà "
Gemini vui vẻ rời đi khi mà trong lòng đang nở đầy những bông hoa, nhưng mà cậu đâu biết, bác sĩ nhỏ kia cũng đang ngại ngùng đến đỏ mặt kia kìa.
Toàn bộ cuộc nói chuyện cũng như biểu cảm ngại ngùng của hai cậu thanh niên từ đầu đến cuối đều được bác sĩ Jimmy thu lại vào tầm mắt. Anh cười một nụ cười đích thực là một người cha nhìn đứa con trai của mình tìm được hạnh phúc. Anh hài lòng vì Gemini cuối cùng cũng mạnh dạn đứng trước mặt người cậu thích, dù chưa phải là bày tỏ tình cảm, nhưng cũng là một bước tiến quan trọng trong một mối quan hệ.
Jimmy cười cười rồi cũng rời đi, anh còn phải thăm khám cho bệnh nhân của mình.
Ở bên đây, Sea cũng đang cật lực lao đầu vào công việc, mối quan hệ chỉ tốt khi cả hai cùng vì nhau mà cố gắng vun vén cho sau này. Nếu chỉ có một mình Jimmy hay một mình Sea cố gắng, thì có lẽ cả hai đã chẳng thể ở bên nhau đến tận nửa thập kỷ.
" Sea, đi ăn trưa thôi, ăn xong rồi làm tiếp "
Một chị nhân viên vỗ vai em rủ em đi cùng, phía trước là mấy anh chị đồng nghiệp khác cũng đang kêu réo.
" Thôi ạ, em có mang bánh, mấy anh chị cứ đi đi ạ "
Sea từ chối, cứ ngày nào Jimmy đi trực thì Sea lại lười biếng như vậy. Thật ra là chẳng có cái bánh nào, chỉ có hộp sữa lúc sáng anh chuẩn bị sẵn cho em trong tủ lạnh thôi.
Đồng nghiệp thấy em từ chối thì cũng không muốn làm phiền nữa. Đợi mọi người đi, Sea lấy trong túi ra hộp sữa rồi tu một hơi hết sạch, sau đó là quay về cắm đầu vào máy tính.
Đồng hồ điểm 17h, đã đến giờ tan làm, Sea cũng dọn dẹp đồ cất vào túi rồi chào tạm biệt mọi người để ra về.
Sea lái xe về nhà trong tình trạng không ổn định mấy, em hơi mệt trong người. Chắc có lẽ là do bỏ bữa trưa hôm nay.
Về đến nhà định nấu cơm thì phát hiện trong tủ lạnh chẳng còn gì nên Sea quyết định lết thân xác mệt mỏi ra cửa hàng tiện lợi cách nhà không xa để mua vài thứ.
Mua đồ xong xuôi, Sea mở cửa định về thì một đám mưa đồ rào xuống đường, ướt hết mọi ngóc ngách. Sea tự hỏi sao bản thân lại xui xẻo như thế ?
Rõ ràng đang là mùa xuân, mà mùa xuân ở Thái thì làm gì có mưa cơ chứ. Đã vậy em cũng không mang ô theo bên mình. Sea đánh liều chịu ướt chạy luôn về nhà, em nghĩ chỉ có 300m, chắc chẳng ướt được bao nhiêu đâu.
Nhưng đồ ngốc ơi, em sai rồi, em ướt như chuột lột.
Đặt túi đồ ướt nhem vừa mua lên bàn ăn, Sea nhìn lại bộ dạng thảm hại của mình, em quên luôn cả đói. Thế là quyết định thay đồ rồi đi ngủ, em mệt lắm rồi.
Khuya đến, cũng là lúc ca trực của Jimmy kết thúc, anh trở về nhà với sự nóng lòng muốn gặp người thương. Anh si mê em đến thế, cả ngày không gặp đúng là tra tấn mà.
Jimmy nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn thấy mèo con đang say giấc trong chăn bông thì thở phào nhẹ nhõm vì đã không đánh thức em. Anh tiến lại gần đưa tay lên gương mặt xinh đẹp, cảm nhận sự mềm mại của da thịt. Nhưng có gì đó sai sai, sao lại nóng thế này ?!
Jimmy hốt hoảng mở chăn ra, sờ khắp người em đo thân nhiệt, em chính là nóng đến bỏng tay rồi. Anh lật đật đứng lên đi pha nước ấm lau người cho em, tốc độ nhanh đến chóng mặt, có vẻ là lo lắng lắm.
" Ưm ~ Jim "
" Anh đây, Sea ngoan, để anh lau người cho nhé "
Lau người xong xuôi thì anh mang cho em viên thuốc hạ sốt, cho em uống, canh em ngủ rồi bản thân mới đi thay đồ.
Nằm xuống cạnh em, Jimmy biết chắc bé nhỏ nhà anh đã làm gì đó không nên làm nên mới thành ra bộ dạng như này. Nhưng mà em đang bệnh, khi nào khỏe rồi mới hỏi tội sau. Giờ cứ để em nghỉ ngơi đã, sức khỏe của em quan trọng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
| JimmySea | - Một Nhà
Fanfiction- cuộc sống sau hôn nhân của anh và em, ngọt ngào có, cay đắng có. nhưng anh mong ta sẽ vì nhau mà cố gắng.