ba,

516 47 5
                                    

Gia đình bốn người, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện. Ấm áp mà hạnh phúc biết bao.

" Sea ăn cái này đi con, ăn nhiều vào, sao lại ốm thế không biết " - mẹ Pan

" Ừm ừm, ăn nhiều vào, mẹ bây nấu đồ ăn là ngon số 1 thế giới đấy " - ba Man tranh thủ khen lấy vợ mình một câu.

" Ông khỏi nịnh đi "

" Mà Jimmy, bộ mày không cho con trai mẹ ăn hay gì mà trông ốm yếu thế hả ?!! "

Mẹ Pan quay sang thằng con trai to xác đang ngồi nhai nhòm nhoàm mấy miếng gà một cách ngon lành mà trách mắng.

" Nè nè, đừng có nói oan con nha. Con cho em ăn nhiều lắm đấy nha, đầy đủ dinh dưỡng luôn đó "

" Thế sao thằng bé ốm nhom thế này ?! "

" Tại em không chịu ăn đó huhu, em cứ bảo em béo lên con không thương em nữa. Nên không chịu ăn uống gì "

Sea từ nãy đến giờ vẫn luôn cúi đầu ngoan ngoãn ngồi ăn, không dám hó hé gì. Vì anh nói đúng hết rồi, em sợ em béo lên anh sẽ không thương em nữa.

" Trời ơi, nó không thương con thì mẹ thương con, nó mà bỏ con vì con béo lên thì mẹ chắc chắn sẽ bằm nó ra thành từng mảnh luôn "

Mẹ Pan quay sang đứa nhỏ đang cúi đầu kia mà an ủi.

" Dạ... "

Ăn uống xong xuôi thì Sea phụ mẹ dọn dẹp bàn ăn, rửa chén đủ kiểu. Còn anh và ba thì đã ra sofa ngồi nói chuyện đàn ông từ ban nãy rồi.

" Con mời ba, mời anh ăn trái cây ạ "

Sea trên tay bưng dĩa trái cây đã được em gọt sạch sẽ mang ra phòng khách.

" Đây, anh cầm cho. Em ngồi xuống đi, chân đau mà cứ đi mãi "

" Em không sao thật mà, vết thương chút xíu thôi "

" Trời ơi, làm ơn để ý hai ông bà già này đi, vừa ăn cơm no đã phải ăn thêm một bữa nữa, tôi chịu không nổi đâu hai anh "

Mẹ Pan nhìn hai cậu trai trẻ đối diện mở miệng là ngọt ngào săn sóc nhau mà nhịn không được liền trêu chọc.

Sea bị mẹ chọc thì ngại đỏ hết cả mặt, tay nhỏ vô thức nắm lấy góc áo mà ra sức vò đến nhăn nhúm vẫn không buông.

" Thôi thôi, bà mà còn chọc nữa, Sea nó sẽ thành quả cà chua mất " - ba Man thấy em ngại thì lên tiếng giải vây giúp.

" Mà dạo này sống có ổn không ? Không cãi nhau đấy chứ ? "

Ba Man vừa nhai táo vừa hỏi hai đứa con trai của mình.

" Ổn mà ba, người ta là vợ chồng son làm sao mà cãi nhau cho được. Đúng hong cậu vợ của tui "

Jimmy huých vai em một cái, nhướn mày trêu chọc. Hỡi ơi, Sea chính là ghét nhất điệu bộ không đứng đắn này của anh.

" Ai vợ anh chứ ? "

" Em đó, Sea Tawinan. Vợ của Jimmy Jitaraphol "

Sea biết thói hay chọc ghẹo em là từ ai rồi, từ nãy giờ mẹ với anh cứ thay nhau trêu em ngại muốn té khói. Nếu không có ba ở đây giúp chắc Sea đã ngất vì ngại rồi.
.
.
.
.
.
Chớp mắt đã hết hai ngày đôi trẻ kia ở lại Chiang Mai. Sea tiếc quá trời, em vẫn còn muốn ở đây với ba mẹ lắm, ba mẹ đối xử với em tốt ơi là tốt.

" Bọn con về đây, khi nào rảnh sẽ về thăm ba mẹ tiếp " - Jimmy ngồi trong ghế lái ló đầu ra vẫy tay chào cả hai.

" Thưa ba mẹ còn về ạ " - Sea tiếp lời anh sau đó, ngoan ngoãn vái tay chào ba mẹ.

" Ừm đi đường cẩn thận đó " - ba Man

" Về nhà thì nhớ gọi điện cho ba mẹ hay nhé. Nếu Jimmy nó ăn hiếp con thì con phải gọi cho mẹ nha Sea, mẹ sẽ bắt xe lên Bangkok tẩn nó một trận " - mẹ Pan cầm tay Sea dặn dò đủ kiểu, không quên liếc đứa con trai ruột một cái.

" Dạ hihi "

Chiếc xe lăn bánh, khuất dạng sau bóng mặt trời. Đến lúc anh và em phải quay lại với cuộc sống nhộn nhịp, ồn ào nơi phố thị rồi.

Về đến Bangkok cũng chỉ tầm 6h tối nên cả hai quyết định đánh lái đến khu ẩm thực tìm gì đó bỏ bụng.

" Jim, mình ăn tomyum đii "

" Ừm, chiều em hết "

Nói rồi hai người tay trong tay dạo quanh khu phố lấp lánh ánh đèn xanh đỏ tìm cho mình một quán nhỏ để lấp đầy chiếc bụng đang đói meo.
.
.
.
.
.

" Aaaa, cuối cùng cũng về đến nhà. Mệt chết em rồi "

Sea vừa bước chân vào cửa đã nhào lên ghế sofa nằm ườn ra trông vô cùng mệt mỏi.

" Nào, đi tắm thôi "

Jimmy lắc đầu cười khổ nhìn mèo con đang vùi đầu vào đống gối trên ghế kia.

" Hoi màaaa, cho em ngủ luôn iiii "

Sea lật người lại, giọng nũng nịu nói với anh chồng của mình.

" Không được, em không tắm thì anh không ôm em nữa "

...

Không ôm ?! Không ôm thì làm sao Sea ngủ được. Không chịuuuuu.

" Vậy anh tắm cho em đi "

Sea ngồi bật dậy, giơ hay tay lên đòi anh bế. Đây mới là cậu vợ của Jimmy đây, chứ người ở Chiang Mai 2 ngày trước thì không phải.

" Sao lúc ở nhà ba mẹ em không như vậy đi ? "

" Sao mà được, em ngại "

" Thế bảo anh tắm cho thì em lại không ngại à ? "

" Mệt nha, không tắm cho thì nói một tiếng để người ta biết đường "

Sea phụng phịu chu chu miệng xinh ra mắng anh, tên này suốt ngày trêu em là giỏi.

" Hoi hoi, anh giỡn maàaa. Đây để chồng yêu tắm cho cục cưng nhaaa "

Jimmy không nhịn được trước cái sự đáng yêu này đâu, anh đưa hai tay áp vào má em mà cưng nựng. Dễ thương không chịu nổi mà.

" Mau lên, cục cưng muốn ngủ lắm rồi "

" Rồi rồi, anh bế cục cưng đi tắm nha "

Jimmy tiến tới chỗ con mèo kia, bế em gọn vào lòng bước vào nhà tắm. Anh để em đứng xuống, từ từ cởi bỏ quần áo trên người ra. Sea từ khi về Bangkok liền trở thành mèo nhỏ của Jimmy, lười biếng mặc kệ anh chăm sóc cho mình như nào cũng được.

| JimmySea | - Một NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ