Năm anh 40 tuổi, khi cả hai đã dựng xây đầy đủ một tổ ấm nhỏ, Jimmy quyết định nhận nuôi một bé gái 10 tuổi, cô bé xinh xắn đáng yêu lại lễ phép vô cùng. Ngày đến cô nhi viện, Sea lập tức cảm nhận được sự an lòng khi nhìn vào mắt cô bé, em nghĩ cô bé lớn lên sẽ trở thành một thiếu nữ rất ngoan ngoãn. Jimmy tất nhiên chiều theo em, họ nhanh chóng thực hiện thủ tục nhận nuôi và cùng cô bé về nhà.
JimmySea quyết định đặt tên cô bé là Mee.
Mee từng ngày từng ngày lớn lên trong tình yêu thương của hai người bố, còn có cả ông bà ở bên nữa. Những ngày tháng tươi đẹp cạnh cả hai khiến cô bé dần dần quên đi quá khứ bị bỏ rơi kia, bây giờ chỉ còn là hạnh phúc.
Năm Mee 25 tuổi, cô bé tìm được cho mình một bến đỗ vững chắc, JimmySea lúc bấy giờ cũng đã lớn tuổi, cả hai cùng nhau dắt tay Mee lên lễ đường lộng lẫy, nhìn một cậu trai cao lớn khoẻ mạnh vì em đồng ý cùng cậu về nhà mà đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào. Khoảnh khắc ấy khiến hai ông người biết rằng, con gái họ được gả đến đúng nơi rồi.
- Ôi trời hai ông sui, vào bàn ăn chứ nhỉ ? Cứ mặc kệ tụi nhỏ mới yêu chim chuột đi.
Giọng nói kia là Namtan, mẹ của cậu trai kia.
- Vâng vâng, bọn tôi vào ngày.
Jimmy lịch sự trả lời lời mời của bà sui rồi nhẹ nhàng quay sang nắm lấy bàn tay sớm đã nhăn nheo của Sea mà nói.
- May em nhỉ ? Mee được gả vào một gia đình giống chúng ta, con bé sẽ ổn thôi.
- Ừm, con bé sẽ sống tốt mà.
Sea nhìn anh, nở trên môi nụ cười hạnh phúc.
- Vợ ơi, đến đây ngồi ăn với hai ông sui này.
Namtan cao giọng gọi Film ở phía xa đến, phải, Film là vợ của Namtan, đó là lý do Jimmy bảo Mee được gả vào một gia đình giống họ.
Thời gian mà, nó vẫn luôn ích kỷ như vậy, vẫn mãi trôi không chờ đợi ai.
Sau khi gả Mee đi, Jimmy cùng Sea chuyển về vùng biển Phuket yên bình, rời xa nơi phố thị ồn ào, nó không hợp với hai ông cụ già như họ. Sea đã sớm mơ về một căn nhà nhỏ gần biển, sống cùng anh trong tiếng sóng biển rì rào và mùi muối biển xoa dịu âu lo trong họ.
Lại 10 năm nữa trôi đi, nhanh đến mức khiến con người ta nghi ngờ. Trí nhớ tỉ lệ nghịch với độ tuổi, Jimmy bây giờ đã 75 tuổi, trí nhớ cũng đã dần kém đi. Nhưng dù kém đến mức nào đi nữa, anh vẫn luôn nhớ về hình ảnh cậu thiếu niên 19 tuổi năm đó mang trên mình vẻ trong trẻo của tuổi mới lớn, bàn tay nhỏ xinh nắm chặt lấy tay anh không rời, đôi mắt đen láy long lanh luôn nhìn về phía anh mang đầy vẻ yêu thương.
Jimmy luôn áy náy vì trí nhớ của bản thân, anh không nhớ được gì nên chỉ có thể ngồi yên nhìn em làm việc nhà vặt vãnh. Có hôm anh muốn giúp em nấu cơm nhưng lại quên mất tắt bếp làm cháy cả nồi cơm, Sea lại không tức giận mà còn rất vui vẻ phụ anh dọn dẹp, em biết anh thương em nên mới làm vậy.
Sea vẫn như vậy, em vẫn nhớ rõ mọi thứ, nhớ rõ từng cái nắm tay cùng nhau đi khắp nơi phố thị, nhớ rõ những nụ hôn vụn vặt hằng ngày, nhớ từng cái ôm chặt sau những ngày làm việc mệt mỏi, nhớ ánh mắt anh nhìn em đầy yêu chiều, nhớ cả những cuộc cãi vả lớn nhỏ ngày trẻ dại.
BẠN ĐANG ĐỌC
| JimmySea | - Một Nhà
Fanfiction- cuộc sống sau hôn nhân của anh và em, ngọt ngào có, cay đắng có. nhưng anh mong ta sẽ vì nhau mà cố gắng.