tám,

384 42 7
                                    

" Hia "

Chất giọng trong trẻo bên tai đánh thức Jimmy, kéo anh ra khỏi giấc mơ về những ngày tháng thơ ngây đó.

" Mình về thôi, trễ rồi "

" Ừm "

Jimmy ngồi thẳng dậy, tay dụi dụi mắt trông rất đáng yêu. Anh có vẻ đã mệt lắm, người khó ngủ như Jimmy lại ngủ quên trên ghế gỗ hơn 30p như vậy.

Sea đưa tay kéo anh đứng dậy, sẵn tiện đan luôn tay mình vào tay anh. Em đi trước, dẫn theo anh đằng sau.

Gió thổi mái tóc Jimmy rối bời, dù vậy anh vẫn nhìn rõ người đang nắm tay mình. Tay nhỏ nắm chặt lấy tay anh không buông, giống như sợ anh sẽ đi mất.

" Để anh lái cho "

Sea định mở cửa cho anh thì Jimmy ngăn lại.

" Không được, hôm nay Sea sẽ chăm sóc anh "

Em lắc đầu tỏ ý không chịu, Jimmy cũng thôi không giành, em muốn thì đều chiều em.

Cả hai về đến Bangkok thì cũng đã đến lúc mặt trời lặng, nào người nào xe chi chít hết cả con đường, thủ đô bây giờ phủ đầy bụi mịn và khói xe.

Suốt đoạn đường, Sea tập trung lái xe, còn anh, tập trung ngắm em. Jimmy dù đã nói đến ngàn lần nhưng nếu còn cơ hội anh vẫn sẽ luôn nói. Nói rằng, anh yêu Sea nhiều, nói rằng anh cảm ơn em, rằng thật may mắn khi ông trời mang em đến bên anh vào ngày hạ đó.

" Hia ! Hia Jim "

" H-hả ?! "

" Đến nhà rồi, anh còn định ngồi ngơ đến bao lâu nữa ? "

Jimmy mãi ngắm em, ngắm đến quên trời quên đất, xe đã đậu trước cổng được 3p rồi mà anh vẫn còn ngồi đó thơ thơ thẩn thẩn mãi đến khi em gọi.

" Mau vào nhà thôi, em nấu cơm cho anh "

Vừa về đến nhà Jimmy đã đổ gục xuống ghế sofa, cả ngày ở ngoài đường thật sự không phải kiểu của anh, anh thích ở nhà ngắm cây ngắm hoa hơn.

" Jim đi tắm đi, em nấu cơm rồi mình cùng ăn nha "

" Daạaaa "

Sea ở trong bếp nói vọng ra, em bây giờ đã đeo tạp dề đàng hoàng, tay áo sơ mi cũng đã được xắn lên gọn gàng chuẩn bị cho công cuộc nấu nướng.

Vì không để ý nguyên liệu nên bây giờ trong tủ lạnh chỉ còn vỏn vẹn 2 quả trứng và một trái cà chua. Nếu Sea có trí nhớ tốt hơn thì lúc nãy cậu đã ghé vào chợ mua gì đó ngon ngon tẩm bổ cho anh bác sĩ nhà cậu rồi.

Bất đắt dĩ hôm nay mâm cơm của gia đình nhỏ chỉ có mỗi canh chua trứng và trứng chiên hành bình thường. Sea nhìn mâm cơm đạm bạc đến sơ sài mình vừa nấu thì không khỏi khó chịu, cậu chỉ trách bản thân không tinh tế để ý mọi thứ. Anh đã mệt lại chẳng được ăn ngon.

" Sea "

" Dạ ? "

" Đừng nhăn nhó nữa, anh ăn được. Đồ em nấu tất cả đều ngon "

Jimmy cứ như đọc được tâm tư của em, anh vừa bước xuống lầu đã nhìn thấy con mèo kia nhăn nhó khó chịu nhìn mâm thức ăn trên bàn với con mắt vô cùng không hài lòng. Anh biết Sea lo lắng cho anh, em luôn sợ anh ăn uống không đủ chất sẽ dẫn đến tinh thần bị ảnh hưởng.

Sea của anh nghĩ nhiều, nếu chuyện gì đó xảy ra, em sẽ luôn trách móc xem có phải là do mình hay không, dù chuyện đó chẳng liên quan gì đến em cả. Em tử tế đến đáng thương. Bởi vì em nghĩ nhiều như thế, nên Jimmy luôn tự ý thức rằng anh phải tạo được cho em một cảm giác an toàn, ít nhất là mỗi khi em có anh ở bên cạnh.

Safezone của Sea là Jimmy, safezone của Jitaraphol là Tawinan.

" Nào, Sea ngoan, ngồi xuống ăn với anh nha "

Jimmy kéo em ngồi xuống rồi vòng qua ghế đối diện với em. Đừng hỏi vì sao cả hai không ngồi cạnh nhau, bởi vì nếu ngồi đối diện, họ sẽ nhìn được đối phương rõ hơn.

" Jim còn buồn không ạ ? "

" Một chút thôi, chắc ngủ dậy sẽ ổn hơn. Sea đã ở bên anh cả ngày còn gì, em ở bên cạnh làm anh cảm thấy rất an toàn "

" Em lúc nào cũng ở bên cạnh Jim mà, em luôn sẵn sàng nghe anh tâm sự, kể lể, khóc lóc hết. Nên nếu Jim buồn, Jim phải nói với em, không được giấu em, có biết không ? "

" Ừm anh hứa, hứa sẽ kể hết với Sea mà "

Căn bếp cứ thế mà ngập tràn trong hạnh phúc lứa đôi, cả hai cứ thế mà kết thúc bữa ăn trong tiếng cười giòn giã hạnh phúc.

Khác với mọi hôm, hôm nay có Sea ở bên cạnh rửa bát cùng Jimmy. Chẳng có gì đâu, chỉ là hôm nay Sea muốn ở bên anh mọi lúc, em vẫn luôn sợ anh sẽ giấu nỗi buồn của mình vào tít sau bên trong.

Lúc này đây, cả hai đã yên vị trên giường, em nằm lọt thỏm trong vòng tay của Jimmy, có muốn cựa quậy cũng chẳng được.

" Sea này "

" Dạ "

" Làm sao đây ? Anh sẽ yêu em nhiều đến mức có thể chết ngay nếu em yêu cầu mất "

" Anh nói bậy bạ cái gì vậy hả ? Đồ điên này "

Thẹn quá hóa giận, em mắng anh một câu không hề có tính sát thương nào trong đó. Còn đồ điên kia thì vẫn cứ giữ nguyên ánh mắt si mê đó hướng về em.

Ừ, Jimmy bị điên. Điên tình.

Bỗng Sea chòm người lên hôn vào môi anh một cái rõ to làm đôi đồng tử của kẻ điên tình kia mở to hết cỡ.

" Em buồn ngủ rồi "

" Ừm, ngủ thôi. Anh ôm em ngủ "

" Hia, ngủ ngon "

" Ngủ ngon, cậu vợ nhỏ "

Jimmy hôn lên trán em một cách đầy yêu chiều, luôn là như vậy. Kể từ ngày cả hai dọn về sống chung, thói quen của anh chính là hôn lên trán chúc em ngủ ngon. Và Sea cũng có một thói quen mới, đó là nằm trong lòng anh mà từ từ thiếp đi.

Nếu bây giờ bắt Sea ra một chỗ lạ nào đó để ngủ mà không có Jimmy bên cạnh, em chắc chắn sẽ trằn trọc đến đêm mới ngủ được, mà nếu có ngủ thì cũng sẽ ngủ không ngon. Phải có anh ôm em, tạo cho em cảm giác an toàn thì em mới ngủ ngon được.

| JimmySea | - Một NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ