mười bảy,

289 38 1
                                    

Về nhà tắm rửa xong xuôi thì Jimmy lập tức biến thành cái đuôi bám chặt lấy Sea, nào ôm nào hôn đủ kiểu.

- Jim !!! Bỏ em ra mau, trời nóng muốn chết mà cứ ôm mãi vậy hả ?

- Cho anh ôm đi màaaaaa, thích mùi của em hehe.

- Anh bị biến thái hay sao vậy ?!

- Vợ anh anh ôm, biến thái chỗ nào ?!

- Ờ rồi anh đúng, nhưng mà bỏ ra đi, cho tui đi ngủ nữa.

- Khôngggg, anh ôm em ngủ, không ôm em anh không ngủ được.

- Đồ con sâu biến thái này !!

- Biến thái cũng được, yêu em là được hêhhee.

Sea hết nói nỗi cái người này rồi, mặc kệ cho anh ôm chặt lấy mà ngủ, không thèm gỡ ra nữa. Dù được anh ôm thì cũng thích đấy, em nãy giờ cũng chỉ từ chối cho đúng kịch bản thôi, chứ thật ra thì được anh ôm em mới ngủ ngon còn gì.

———

Hôm nay là ngày nghỉ của Sea nhưng anh lại phải trực ở bệnh viện nên từ lúc anh đi em cũng đã dậy sớm nấu ăn để trưa mang lên bệnh viện cho Jimmy. Loay hoay đến 11h thì cũng xong, em nghĩ giờ này chắc anh cũng đã nghỉ trưa nên cũng nhanh chóng gói đồ mang đi.

Sea đứng trước khu vực làm việc của anh thì nhìn thấy Jimmy đang ôm một bé gái trong lòng vỗ về bé ấy nín khóc, có vẻ là vừa bị tiêm nên khóc to lắm. Jimmy nhẹ nhàng ân cần nhất có thể, anh dùng khăn giấy lau đi nước mắt của cô bé, lấy trong túi áo blouse ra vài ba viên kẹo đưa cho cô nhóc vỗ em nín khóc. Và em bé ấy nín khóc thật, Jimmy có vẻ rất hợp chơi với trẻ con, anh cũng thích bọn nhỏ nữa.

Sea nhìn cách anh ân cần vỗ về bé gái, trong lòng cảm thấy rất vui nhưng cũng có chút chạnh lòng nữa.

- Jim !

Jimmy nghe thấy Sea gọi thì cũng tạm biệt bé gái để qua chỗ em.

- Em đến làm gì đó ?

- Em nấu cơm mang cho anh nè, ai ngờ đến nơi lại gặp anh ôm người con gái khác chứ.

- Hả ?! Đó là con nít mà, em không được đổ oan cho anh.

- Em đùa thôi, nè, cầm lấy rồi ăn cho no mới có sức làm việc. Em về nha.

- Ơ ? Em không ở lại với anh một chút à ?

- Thôi, em về nhà còn có việc mà, anh đừng có nhõng nhẽo, đang ở bệnh viện đó.

- Vậy cho anh hôn một cái đi.

- Không cho, ở đây đông người muốn chết.

- Đi màaaaa.

- Không là không.

Sea nói không cho nhưng Jimmy cũng dùng lực kéo tay em lại rồi hôn cái chóc lên má, nhân lúc em còn đang ngơ ra thì chạy đi mất tiêu.

' Đồ bác sĩ ranh ma '

Sea rời khỏi bệnh viện với tâm trạng khá rối bời, em về nhà thì cứ thẩn thờ mãi đến tận tối.

- Seaiuoiiii, anh về rồi nè.

- Em nấu cơm vừa xong này, mau vào ăn cho nóng đi.

- Tuân lệnh !!

Jimmy nhanh chóng rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn cùng em nhưng biểu hiện kì lạ của Sea làm anh ăn chẳng ngon miệng.

- Sea, em làm sao đấy ? Sao không ăn mà cứ nhìn đi đâu vậy ?

- À không có gì, em suy nghĩ chút thôi.

Jimmy biết em lại nghĩ cái gì đó kì lạ rồi, Sea nghĩ nhiều, nghĩ nhiều vô cùng, em chọn suy nghĩ rồi giữ kín nó trong lòng không kể với ai cả. Anh biết em khó chịu nên sẽ luôn tìm cách để giải quyết giúp em, ít nhất là nghe em nói.

Sea đứng bên ngoài ban công nhìn vô định vào một hướng rất lâu, Jimmy từ sau đi tới ôm lấy cả người em vào lòng lại tham lam hít lấy mùi hương thơm dịu trên cơ thể em.

- Nhột em.

- Em có chuyện gì, nói anh nghe được không ? Em cứ buồn bã như này anh khó chịu lắm.

- Em không sao mà, chỉ là hơi mệt thôi.

- Đừng nói dối anh, không có tác dụng đâu Sea.

- Em....chỉ là em nghĩ, nếu anh không thích em, có phải bây giờ anh đã có một gia đình tốt hơn rồi không, có vợ hiền con ngoan ấy.

- Sao tự dưng lại nói thế ?

- Em thấy anh thích trẻ con còn gì, em không sinh con cho anh được....

- Đồ ngốc này, em đừng có nghĩ linh tinh như thế, anh thích trẻ con không có nghĩa là anh trách em không sinh con cho anh được.

Jimmy nhéo lên chóp mũi em một cái đủ mạnh để đồ ngốc kia bớt suy nghĩ vẫn vơ đi.

- Không sinh được thì mình nhận nuôi, không nhận nuôi thì mình ở vậy cùng nhau đến già là được mà. Nếu anh trách em, anh đã không cưới em về rồi. Anh là người thích em trước, cũng là người theo đuổi em, anh là người quỳ gối xuống cầu hôn em, muốn đưa em về nhà ra mắt ba mẹ. Anh không cho phép bản thân trách hờn em điều gì cả, em cho anh quá nhiều, cũng cho gia đình anh quá nhiều.

Sea vẫn ở trong vòng tay anh lắng nghe mấy lời anh nói, em cảm nhận được sự chân thành trong từng câu chữ, nó khiến em cảm động đến nước mắt không tự chủ được mà chảy ra.

- Sea ngoan, không khóc nhé, anh thương, anh không trách em. Đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Jimmy xoay người em lại, anh hôn lên mắt em đang còn vươn mấy giọt nước mỏng, hôn lên má em mềm mềm, hôn lên chóp mũi nhỏ xinh, cuối cùng là hôn lên môi em mềm mại ngọt ngào. Sea cũng đáp lại nụ hôn kia của anh, nồng nàn mà ấm áp, cả hai cứ thế chìm sâu vào nhau, chìm vào cảm giác an toàn mà đối phương tạo ra cho mình.

| JimmySea | - Một NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ