Hai ngày cuối tuần ở Ayutthaya nhanh chóng trôi qua, phải nói là về nhà khiến Sea cảm thấy được chữa lành rất nhiều. Em đã cùng mẹ đi chợ, cùng mẹ nấu ăn, nghe ba luyên thuyên về sở thích trồng cây cảnh của mình, em còn được nghe nhóc Wave gảy guitar cho nghe. Thằng bé bảo nó vừa học ba tháng thôi, định khi nào được nghỉ hè sẽ lên Bangkok chơi, trổ tài cho anh hai xem cơ mà anh về rồi, cậu nhóc hào hứng không giấu được niềm vui nên dùng luôn chút tài nhỏ biểu diễn cho anh xem.
Sea thương Wave bao nhiêu thì có lẽ nhóc ấy cũng thương anh gấp bội. Wave chào đời khi mà Sea đã lên 10 tuổi, khoảng cách tuổi tác cả thập kỉ cũng không thể ngăn cản hai anh em họ Anukoolprasert yêu thương nhau.
Sea cứ hễ đi học về là sẽ ghé tạp hóa nào đó mua cho em ít bánh ít kẹo dù không ít lần bị mẹ mắng vì sợ em ăn nhiều sẽ sinh bệnh. Wave thì bám anh hai như một con gấu túi chính hiệu, cậu nhóc dù còn nhỏ nhưng luôn đúng 5h chiều mỗi ngày sẽ ngồi trước nhà đợi anh về. Nhìn thấy bóng anh từ đầu hẻm là đã vui vẻ chạy ra đón, nhóc ấy sẽ kể cho em nghe hôm nay ở nhà đã làm gì, có bị mẹ mắng hay không và còn nhiều chuyện trên trời khác.
Cái ngày mà Sea gần thi đại học, lúc đó em áp lực đến giảm liền mấy cân. Không chỉ có ba mẹ lo lắng mà cậu em trai chỉ mới học lớp hai cũng lo lắng không kém.
" P'Sea, anh không ngủ ạ ? "
Giữa khuya khoắt nhóc con buồn vệ sinh, cậu đi ngang phòng em thấy vẫn còn sáng đèn và em vẫn đang miệt mài ôn bài thì cất tiếng hỏi.
" Anh còn phải học bài, sắp phải thi đại học rồi "
Sea nhìn sang đứa nhóc tay vẫn ôm chặt gấu bông không buông, mắt thì vẫn còn đang díu chặt không nhịn được mà xoa đầu nuông chiều.
" P'Sea có mệt không ạ ? Wave thức học cùng p'Sea ná ? "
" P'Sea không mệt, Wave về phòng ngủ ngoan đi nhé, mẹ biết giờ này mà em còn thức sẽ mắng em đấy "
" Aaa, hôm nay Wave ngủ với p'Sea nhaaa "
Không để Sea trả lời, cậu nhóc đã nhanh chân nhảy lên giường em ngủ ngon lành. Sea cũng chẳng có lý do gì để mà đuổi em đi cả, em cũng chỉ nhẹ nhàng đắp chăn ngay ngắn cho em rồi quay về tiếp tục học.
Kể từ hôm đó đến tận ngày thi đại học, Wave nhất quyết ngủ cùng Sea, nhóc nhỏ bảo rằng sợ anh hai sẽ cô đơn nên đã làm vậy. Thật ra, có em trai bám người cũng không phải điều gì đó quá phiền phức.
Rồi ngày đó cũng đến, cái ngày mà Sea phải rời xa gia đình lên Bangkok học đại học, khỏi phải nói cũng biết nhóc Wave khóc to đến cỡ nào.
" Huhu ba mẹ cho Wave đi với p'Sea đi, ở nhà một mình buồn lắm huhu "
" Wave ngoan, anh đi học thôi, không có đi luôn đâu, khi nào được nghỉ anh sẽ về chơi với em nhá "
" Nhưng mà sẽ lâu lắm anh mới về đúng không huhu "
" Không có, rảnh anh sẽ về thường xuyên, Wave ở nhà phải chăm học, nghe lời ba mẹ nghe chưa ? "
" Hic p'Sea móc tay hứa với Wave là sẽ về nhé "
Wave đưa ngón tay út nhỏ nhắn của mình ra trước mặt Sea đòi anh hứa với mình. Sea tất nhiên sẽ chiều em mình đến cùng, em đưa tay ra móc lấy tay cậu em trai thật chặt lấy làm tin.
Nói rồi Sea cũng chào ba mẹ để lên tàu đi Bangkok, bắt đầu một cuộc sống mới, tự lập và dựa vào bản thân. Nhưng em đâu có ngờ, chỉ kịp tự lập một năm thì sinh viên y khoa nào đó đã xuất hiện giành lấy phần chăm sóc đó về phần mình mất rồi.
.
.
.
Về đến Bangkok đã là 20h hơn, ở Ayutthaya ba mẹ Sea đã nấu cho cả hai một bữa thịnh soạn trước khi về thủ đô, cả hai ăn no đến không kịp thở vẫn bị ba mẹ bảo ăn thêm." Em muốn ăn thêm gì không ? Anh mua cho "
" Thôi em không ăn nổi, mẹ nấu một bàn toàn đồ ăn, no ơi là no "
" Vui không ? "
" Vui chứ, cảm ơn anh "
" Sao lại cảm ơn ? Chuyện phải làm mà, em về nhà anh suốt, cũng phải về nhà em nữa chứ "
" Chỉ là bình thường người ta sẽ lên kế hoạch trước với nhau, còn anh lại chọn làm em bất ngờ, đã vậy lại còn chuẩn bị sẵn hết đồ đạc "
" Hihi, nếu vậy phải thưởng chứ nhỉ ? "
Jimmy vừa nói vừa phồng má chờ đợi phần thưởng của mình. Sea tất nhiên sẽ chiều, em nhướng người sang hôn lên má anh một cái nhẹ hững làm Jimmy có chút hụt hẫng.
" Ơ, chỉ có thế thôi hả béee "
" Anh lo lái xe đi, về nhà tính sau "
" Bé hứa đó nheeee "
" Rồi rồi, tui mệt anh quá, 30 tuổi rồi, có phải trẻ con mới lớn đâu chứ, suốt ngày làm nũng "
" Nũng với mỗi bé thui ạ, người trong bệnh viện sợ anh lắm đấy "
" Ờ ờ, tập trung lái xe đi "
Về đến nhà, cả hai loay hoay khinh đống hành lý vào nhà, lúc đi chỉ mang theo hai cái vali, lúc về lại xuất hiện thêm ba, bốn cái túi to nhỏ khác do mẹ Min lén lút nhét vào cho cả hai. Mẹ bảo đồ ăn ở quê sạch và ngon hơn trên thành phố nên mua về cả đống để hai người mang lên Bangkok. Còn có cả hai chậu cây cảnh của ba Sky nữa, ba bảo rằng chăm cây sẽ giúp thư giản đầu óc hơn nên tặng cho Jimmy một cây, em một cây. Ba lo vì mải mê làm việc mà hai người họ sẽ quên mất ngắm nhìn thế giới bên ngoài, quên đi vẻ đẹp vốn có của tự nhiên.
Vậy đấy, hai ngày cuối tuần của Sea trôi qua vô cùng hạnh phúc và mang đầy cảm giác chữa lành. Về nhà thăm ba mẹ và em trai nhỏ, cùng mẹ đi chợ, cùng ba chăm sóc cây, cùng họ ăn uống trò chuyện. Và hơn hết, có anh ở cạnh em.
BẠN ĐANG ĐỌC
| JimmySea | - Một Nhà
Fanfic- cuộc sống sau hôn nhân của anh và em, ngọt ngào có, cay đắng có. nhưng anh mong ta sẽ vì nhau mà cố gắng.