mười hai,

367 40 5
                                    

Suốt cả đêm hôm đó, Sea phát sốt tận hai lần làm Jimmy mệt đến lả người. Anh phải chạy ra chạy vào pha nước ấm lau người cho em hạ sốt, ngủ cũng không thẳng giấc, chốc chốc lại tỉnh dậy ngó xem em có đang ổn không.

Quần quật cả khuya thì đến tầm 3h sáng tình trạng của Sea mới bắt đầu ổn định, em ngủ ngoan không còn sốt nữa. Lúc này Jimmy mới an tâm mà ngủ đến sáng.

Vì hôm qua Jimmy phải đi làm từ sáng sớm đến khuya khoắt mới được về nhà, về đến nơi lại phát hiện cục bông ở nhà bị sốt nên phải chăm đến tận sáng sớm khiến cả người anh cứng đờ hết ra. Chuyện như này vốn không phải anh chưa từng gặp, có những ngày bệnh nhân chẳng biết từ đâu mà xuất hiện ba, bốn ca nặng nhẹ khác nhau làm anh quay mòng mòng như chong chóng, mệt thở không ra hơi.

Nhưng Jimmy cũng cảm thấy may mắn vì sức chịu đựng của anh nhiều hơn người bình thường do tính chất công việc của mình. Cũng nhờ vậy mà anh có sức để chăm sóc được đồ ngốc suốt ngày bỏ bữa của anh.

" Hia... "

Sea từ từ đi xuống lầu, nhìn thấy Jimmy đang ngồi trên sofa thì cất tiếng mèo gọi anh.

" Dậy rồi à ? Xuống bàn ngồi đi, anh hâm cháo cho ăn rồi uống thuốc "

Jimmy nói với giọng khác thường ngày, không có sự nuông chiều hay lo sợ em không vui trong đó. Sea nhận ra giọng điệu khác thường đó thì biết anh giận mình rồi nên cũng chẳng dám hó hé hỏi gì nữa.

Sea hai tay nắm chặt gấu áo đi đến bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi đợi như lời Jimmy dặn.

" Nè, mau ăn đi rồi uống thuốc "

" Dạ.... "

Em cũng ngồi ăn ngoan không dám nhìn lấy người đối diện một lần. Sea ăn xong còn chưa kịp nói gì thì anh đã đứng dậy dọn dẹp hết đồ cho em, mang sẵn nước lẫn thuốc đến trước mặt đợi em uống.

Sea tự hỏi em có thể ngồi uống đống thuốc này đến sáng hôm sau luôn được không ? Chứ nhìn vẻ mặt của chồng em đi, chắc chắn là đang đợi em uống thuốc xong rồi hỏi tội đây mà.

" Xong chưa ? Xong rồi thì ra đây anh hỏi "

Sea nuốt ực một ngụm nước bọt, mồ hôi hột đổ đầy khắp trán.

" Hôm qua em bỏ bữa ? "

" K-không có, em có uống sữa "

" Sữa ? Uống mỗi sữa thì sao đủ chất, làm sao mà no được ? "

" Tại lúc đó em không có đói.. "

" Không đói cũng phải ăn,anh nói bao lần rồi, em không được khỏe như anh, lỡ như lăn đùng ra xĩu thì anh phải làm sao hả ? Còn nữa, em dằm mưa đúng không ? "

" S-sao anh biết "

" Em khỏi hỏi ha, bọc đồ em để trên bàn còn ướt nhem, ô để trong giỏ cũng không ướt, nếu em dùng đến thì nó đã ướt rồi. Chưa kể, em để nguyên cái đầu ướt đi ngủ, có biết là nguy hiểm lắm không ? "

" ... "

" Trả lời anh, sao lại im lặng ? "

" E-em....em biết sai rồi mà...Jim đừng la em nữa, cũng đừng giận em mà "

Jimmy nhìn con mèo kia sắp khóc đến nơi thì lại có hơi rung rinh, nam nhi cứng rắn lại bị nước mắt của một nam nhi khác làm cho mềm lòng.

" Anh không có la, anh chỉ lo cho em thôi "

Jimmy tiến đến gần, giang hai tay ra ôm lấy em vào lòng mà vỗ về. Có nghiêm nghị như nào cũng phải thua trước nước mắt người thương thôi.

" Jim giận em đúng không ? "

Jimmy im lặng không trả lời em, dù tay vẫn đang ôm lấy em mà xoa xoa tấm lưng nhỏ. Anh có giận thì vẫn thương em.

" Đừng giận em mà "

Sea nói dứt câu thì liền rướn người hôn lên môi anh một cái, thấy anh vẫn không phản ứng thì lại thêm một cái.

" Nào, em đừng quấy nữa "

Jimmy nhướng người thoát ra khỏi mấy nụ hôn vụn vặt kia, dù trong lòng thì thích đấy nhưng mà phải tỏ vẻ nghiêm khắc chút thì đồ ngốc kia mới không dám bỏ bữa nữa.

" Jim giận em rồi, Hia giận em "

Sea uất ức dùng mắt cún ngân ngấn nước của mình vừa nhìn anh vừa nói.

" Jim bỏ ra đi, em buồn ngủ "

Sea vùng vằng đòi thoát khỏi vòng tay anh, nhưng em vừa bệnh lại còn bé tí xíu trong lòng người nọ thế kia thì thoát ra kiểu gì.

" Sea yên nào "

" Để em đi, em dỗ mãi mà Jim cũng không nguôi giận thì ở đây làm gì nữa ? "

Jimmy chịu thua rồi, mèo con này mà xù lông lên rồi giận ngược thì khó dỗ lắm.

" Thôi mà, anh không giận nữa, Sea ngoan để anh ôm đi. Cả ngày hôm qua không được ôm rồi, nhớ em "

" Hôn em đi, không giận thì mau hôn em "

Jimmy nhìn bé con trong tay đang làm nũng đòi hôn thì cũng chiều theo, anh hôn lên má, lên trán, lên môi, hôn khắp mặt em chọc cho em cười.

" Được rồi, Sea lên phòng nghỉ ngơi đi, anh xin phép cho em nghỉ bệnh hôm nay rồi. Nay anh ở nhà chăm em, được không ? "

" Được nhưng Jim bế em đi "

Sea Tawinan chính là được vòi đòi tiên, thấy anh không giận mình nữa thì ra sức làm nũng đòi anh bế lên phòng. Và tất nhiên với mức độ simp cậu vợ đến chết đi sống lại của Jimmy thì em đòi cái gì mà không được.

Anh vòng tay bế em lên, lại hôn thêm một cái, khi nãy em hôn dỗ anh nguôi giận, Jimmy đã kìm nén lắm mới không đè em ra tại đó rồi. Cơn sốt cứu Tawinan một bàn trông thấy.

Đến phòng, Jimmy dỗ em đến khi em ngủ rồi bản thân mới xuống nhà làm việc. Em cứ việc nghỉ ngơi, chăm em để anh lo.

| JimmySea | - Một NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ