mười lăm,

282 35 2
                                    

Trong suốt khoảng thời gian một tháng sau đó, bất cứ khi nào có thời gian rảnh, Sea đều sẽ gọi điện trò chuyện với mẹ Pan. Em không muốn mẹ sẽ cảm thấy cô đơn trong lúc dưỡng thương.

jimmyyjp
Sea, hôm nay tan làm về nhà sớm nhé

sea_tawinan
Có chuyện gì hả anh ?

jimmyyjp
Không có gì đâu, em cứ về sớm điii

sea_tawinan
Rồi rồi, em sẽ tranh thủ

Sea tắt điện thoại quay về làm việc, trong lòng có hơi nghi ngờ anh chồng nhưng anh đã nói không sao nên em sẽ tin.

Trong lúc Sea đang chú tâm làm việc ở văn phòng thì Jimmy ở nhà lại đang loay hoa loay hoay xếp đồ vào vali, cũng chẳng biết là anh đang muốn dẫn em đi đâu nữa.

Sea trở về nhà sớm như lời anh nói, em cảm thấy hơi kì lạ vì xe đã được mang ra khỏi gara, quần áo phơi bên ngoài cũng đã được mang hết vào nhà.

" Jim, mang xe ra ngoài làm gì đấy ? "

" Chở em về Ayutthaya "

" Hả ? Sao tự dưng lại về "

" Vì anh thích "

Jimmy xạo đấy, anh biết Sea nhớ nhà, đã lâu lắm rồi em vẫn chua về thăm gia đình ở Ayutthaya, cùng lắm thì chỉ gọi về nhìn mặt ba mẹ qua màn hình điện thoại thôi. Sea thương ba mẹ anh đến thế, anh cũng phải có trách nhiệm với ba mẹ em.

Quần áo đều đã được anh sắp xếp gọn gàng vào cốp xe hết cả, chỉ đợi Sea thay đồ rồi lên xe về thẳng Ayutthaya thôi.

" Jim nói thật đi, sao tự dưng lại về ? Hay ba mẹ bị làm sao ? "

" Không có, ba mẹ vẫn khỏe cả, chỉ là anh thấy lâu rồi em không về quê, nên muốn đưa em về thăm nhà thôi "

Sea gật gật đầu đồng ý, Jimmy vẫn luôn như vậy, anh ấy là kiểu người sẽ quan sát em âm thầm rồi lặng lẽ hành động, anh không dùng lời nói phô trương hay nịnh nọt, anh dùng hành động để chứng minh chân thành của bản thân. Đó cũng là lí do khiến Sea rung động.

Đường từ Bangkok về Ayutthaya cũng không xa, chỉ mất khoảng hơn một tiếng một chút. Sea vì hôm nay ở công ty có buổi họp khá quan trọng nên tối qua em đã thức đến tận khuya hoàn thành báo cáo để nộp cho sếp, cộng với việc sáng phải đến công ty từ sớm nên mệt mỏi vô cùng. Cũng vì vậy mà chỉ ngồi trên xe một tí là em đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

" Sea, đến nhà rồi "

Jimmy nhẹ giọng gọi mèo con còn đang ngủ mê man không biết trời đất kia dậy. Sea mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì thấy trước mắt đã là ngôi nhà nhỏ quen thuộc, đã lâu rồi em chưa về nhà, cảm xúc vô cùng là hỗn độn, em nhớ ba mẹ, nhớ em trai, nhớ bữa cơm với mọi người trong căn bếp nhỏ.

" Em vào trước đi, anh sẽ mang đồ vào sau "

" Dạ "

Sea bước từng bước đến gần cánh cửa gỗ đã nhạt màu, đưa bàn tay lên gõ nhẹ vài cái. Em cảm thấy tim mình đập loạn xạ, em nóng lòng được gặp ba mẹ, em nhớ họ, nhớ rất nhiều.

" Ai đấy ạ ? Ơ ? P'Sea "

Wave là người mở cửa, cậu trai nhìn thấy anh lớn trước mặt thì vui vẻ nhào đến ôm chặt.

" Ba ơi, mẹ ơi, p'Sea về này !! "

Ba Sky ở bên trong nghe thấy con trai về thì lập tức chạy ra xem, mẹ Min cũng thế, bà chạy ra đón Sea với bàn tay vẫn còn đang dính đầy xà phòng rửa chén. Cả nhà bốn người ôm chầm lấy nhau, có lẽ không chỉ có Sea nhớ họ, họ cũng nhớ em rất nhiều.

Jimmy đứng phía sau nhìn một nhà bốn người quây quần lấy nhau mà vô thức mỉm cười, chỉ cần Sea vui vẻ, chuyện gì anh cũng đều làm cho em.

" Thằng Wave ra giúp anh rể mang đồ vào nhà đi "

Ba Sky lên tiếng gọi cậu em trai của em ra giúp Jimmy, cậu cũng nhanh nhẹn đi ngay không để anh đợi.

" P'Jim, để em giúp "

" Ờ, vậy phiền cậu mang vali của anh trai cậu vào giúp anh "

" Trời ơi, về bao lâu mà p'Sea mang nặng vậy trời "

" Là anh soạn đó, về hai ngày cuối tuần thôi, anh sợ Sea thiếu đồ nên cái gì thấy cần anh mang theo hết "

" Anh chăm anh ấy thành hoàng tử bé rồi đó Jim "

" Kkkkk, cứ để anh chăm, giao cho người khác anh không đành "

" Thôi, vào trong đi anh "

" Ừ "

Jimmy cùng Wave mang lỉnh kỉnh mấy thứ đồ vào bên trong nhà, nơi Sea và ba mẹ đang ngồi nói chuyện vô cùng xôm tụ.

" Sao về mà không báo trước cho ba mẹ "

" Con còn chẳng biết sẽ có chuyến đi này nữa kìa, là con rể mẹ tự chuẩn bị hết đấy "

" Thế con không biết thật à ? "

" Thật mà ba, con đang ở công ty thì Jim nhắn tin bảo hôm nay về nhà sớm, con còn không biết chuyện gì, về đến thì anh bảo lên xe đi, anh chở về Ayutthaya "

" Ừmmm, thằng này khá nhỉ "

Ba Sky tỏ vẻ gật gù khá khen cho con rể của mình.

" Khá thế mới cua được cục tròn tròn kia đó ạ "

Jimmy đi từ cửa vào nghe ba khen thì cũng đáp lại một câu đầy tự hào.

" Gì ? Anh nói ai tròn ? "

" Nói em đấy, mặt búng ra sữa kia kìa "

Jimmy vừa nói vừa tiến tới véo lấy cái má tròn hồng hồng đáng yêu kia.

" Thôi đi, hai người có thấy ba mẹ đang ngồi đây không vậy "

Wave tỏ thái độ ngán ngẩm với màn phát cơm vừa rồi của hai ông anh.

" Anh quên, tại ở nhà còn hơn như này nữa kìa, nhỉ Sea nhỉ "

Jimmy đá mắt một cái khiến Sea ngại đến chín cả mặt, chồng em đúng là không biết ngại là gì mà.

" Hơn cái gì mà hơn, nói năng kiểu gì đấy hả "

Sea ngại ngùng nhéo eo Jimmy một cái rõ mạnh khiến anh la lên một tiếng thất thanh, cả nhà 5 người cũng vì thế mà cười rộ lên vui vẻ.

Cuộc sống vốn là như thế, một ngày lăn lộn ngoài đường kiếm tiền đầy vất vả mệt mỏi, đến khi về nhà lại có thể cùng người thân trút bỏ hết muộn phiền mà cùng nhau trò chuyện, đùa giỡn, bấy nhiêu đó đối với em mà nói cũng đủ hạnh phúc rồi.

Sea không cần địa vị cao lớn hay tiền tài danh vọng, thứ em cần là Jimmy luôn bên cạnh nắm lấy tay em không buông, ba mẹ hai bên đều khỏe mạnh, có thể ở bên em và anh thật lâu. Chỉ cần như vậy là được rồi.

| JimmySea | - Một NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ