[3] Đừng Nghĩ Tôi Không Dám Thao Anh

14.6K 557 111
                                    

Đây là truyện có bản quyền, đề nghị không coppy dưới bất kì hình thức. Thanks!!!

*Cảnh báo:
Tình hình là hôm nay con bé đọc 16 fic MA O.o Tình trạng "Cẩu huyết" trong người đang dâng cao =)) thế là bay qua viết cái này luôn. Theo yêu cầu của "ai đó" ở shot trước, shot này sẽ "manh động" hơn chút, "lộ liễu" hơn chút, "kích thích" hơn chút,... Nói chung là nhiều cái 1 chút tạo thành 1 hỗn hợp "Không bình thường" :vv Chỉ muốn nói với mọi người đây là tình huống "Hỗ công" thâu =)))
Cân nhắc trước khi đọc :'3 Ai không thích Hỗ công có thể click back, ai đọc mà khó chịu thì Au không chịu trách nhiệm đâu *ngoái mông*

**Lưu ý: Fic chỉ là tưởng tưởng không có thật do trí tưởng tượng của Au mà thành và thời gian cũng không phải thật =)))

Enjoys

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không khí ngoài khán đài náo nhiệt và rộn ràng như thế nhưng trong phòng nghĩ lại rất yên tĩnh và còn có phần ám muội =))) Lí do là sao? Là do "2 người nào đó" đang làm "cái chuyện gì đó" mà người bên ngoài không thể nào hiểu được. Bên trong phòng, những âm thanh ám muội khiến người nghe phải đỏ mặt không ngừng phát ra...

- Khải a~ coi chừng có người quay lại...ưm.... còn phải ra diễn....a~ trễ a~~

- Em nhanh chút sẽ không trễ a~~

Vương Nguyên dang rộng 2 chân ngồi trên đùi Vương Tuấn Khải, cơ thể không ngừng lắc lư theo động tác của anh. Mồ hôi kích tình cũng theo gương mặt thanh tú chảy xuống khuôn ngực trắng nõn. Hơi thở không ổn định, toàn thân đều phủ 1 màu đỏ hồng đáng yêu.

- Ưm... Khải a~.... C...chậm...chậm chút a~....đừng...grr nhanh...a~~~

- Bảo Bối, rốt cuộc là em muốn chậm hay nhanh đây~

Vương Tuấn Khải phả hơi thở nóng ấm vào tai Vương Nguyên, bàn tay hư hỏng vuốt dọc theo tấm lưng trơn mịn của cậu, dừng lại xoa nắn cặp mông căng tròn đầy đặn rồi véo 1 cái làm Vương Nguyên la lên 1 tiếng sau đó lại rên rỉ dữ dội hơn....

- Bảo Bối, nếu em không muốn muộn giờ diễn để mọi người phát hiện chúng ta đang làm gì thì tốt nhất em nên im lặng 1 chút. Anh không đảm bảo mình thoả mãn sau 1 lần đâu - Vương Tuấn Khải cất giọng bá đạo uy hiếp làm Vương Nguyên mím môi không dám rên thành lời nữa

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên ngoan ngoãn nghe lời cũng không trêu chọc cậu nữa, kéo cậu dựa vào ngực mình, 2 tay giữ lấy cặp mông tròn trịa mà đẩy nhanh tốc độ ra vào. Vương Nguyên dựa hẳn vào ngực Vương Tuấn Khải, 2 tay không ngừng cào loạn lên đó, đầu lưỡi mềm mại liếm liếm cái cổ cao lãnh rồi tới cái cằm V-line hoàn hảo. Nửa trêu đùa nữa khiêu khích Vương Tuấn Khải

Nguyên lai của màn kích tình lộ liễu này từ đâu mà có ư?? Trở lại 30' trước nào....

*Flash Back*

Vương Nguyên lướt lướt màn hình điện thoại. Gần đây cậu đã tạo 1 tài khoản trên 1 trang wed gì gì đó của mấy tỷ tỷ gì mà... à là "Hủ nữ". Vương Nguyên thấy khá tò mò về cụm từ này nên đã tham gia vào tán dóc cùng các tỷ, sao khi vào mới biết "Hủ nữ" là cái gì. Các tỷ sau khi biết Vương Nguyên là boy thì bắt đầu luyên thuyên xúi dục cậu đảo chính =))) Còn kể về 1 số couple trong đó có cả cậu và Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên không ngờ cậu và anh giữ kín vậy mà mấy tỷ tỷ này vẫn lôi ra được [ờ kín quá :vv]. Sau đó 1 tỷ đã đưa cho cậu 1 link fic gì gì đó viết về anh và cậu, thế là cậu click vào đọc =))) Đọc giữa chừng thì cậu bắt đầu cảm thấy hít thở không thông, sau đó cả người bắt đầu nóng lên. Liếc qua Vương Tuấn Khải, cậu vô thức nuốt nước bọt 1 cái, bộ dáng vô cùng cùng thèm khát =)))

[H Văn] Thao Em Đến Chết [KaiYuan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ