Phiên Ngoại 16

15 1 0
                                    

[ Liên quan tới Cảm mạo ]

Sau khi một lần nữa quay về hiện đại, sinh hoạt của Chử Doanh cũng có biến hóa long trời lở đất.

Ngày xưa chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn Thời Quang đi làm việc, bây giờ hắn đã có thực thể , cái gì cũng đều có thể tự mình trải nghiệm.

Có một lần, Thời Quang vô tình hỏi hắn, có thực thể vui vẻ nhất chính là gì. Vừa hỏi xong chưa kịp để hắn trả lời Thời Quang đã tự mình lên tiếng : hẳn là chơi cờ đi.

Chử Doanh ngược lại không nói gì, vấn đề này đúng là làm khó hắn. Thanh niên dùng cây quạt che mặt, rơi vào trầm tư.

--- Chơi cờ đương nhiên vĩnh viễn xếp thứ nhất, nhưng vấn đề là, hắn ở Nam Lương đã mười hai năm, từ lâu đã cảm nhận được sự sung sướng khi có thể một lần nữa cầm lên quân cờ, đến khi trở về hiện đại, đối với việc này đã cảm thấy qua quýt bình bình.

" Vậy còn những việc khác? Ăn đồ ngon? Đi xe đạp? Cùng Tà Dương Hồng tụ họp? Đến Dịch Giang Hồ dạy học?" Thời Quang thấy thế liền nói ra mấy cái lựa chọn.

Chử Doanh mặt lộ ra khổ não vô cùng, hắn cảm thấy những thứ này đều rất tốt, có điều để nói là hài lòng nhất, nhất thời làm sao cũng không nghĩ được.

" Ai nha, anh sầu cái gì, em sẽ đợi mà. Khi nào anh nghĩ tốt rồi thì nói cho em được chứ?" Thời Quang nhìn thấy Chử Doanh mặt đầy nghiêm túc mà cau mày vội vã đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn. Chử đại nhân có lúc cũng có chút lâu, khi mà hắn nghiêm túc suy nghĩ, có thể muốn mất cả buổi trưa.

Vậy việc này trước hết không đề cập tới đi.

_________________

Đạo trường Dịch Giang hồ, phòng học tổ một.

Lý Tự Phi lấy ra bài tập, chuẩn bị kỳ càng muốn giao cho tiểu lão sư, không nghĩ tới, người hôm nay đi dạy không phải là Chử Doanh.

Đại lão sư đem Tiểu Trư Miệng thả trên bàn giáo viên, nhìn chung quanh một lượt bên dưới cả đám học sinh không ai dám thở mạnh, vắn tắt nói :" Chử Doanh lão sư hôm nay xin nghỉ, ta đến dạy thay hắn. Mau đem bài tập giao ra đây, ai chưa làm xong tự giác một chút cút ra ngoài đứng, chớ để ta tra được lại mất mặt".

....

" Tiểu lão sư làm sao?" Thừa dịp Đại lão sư đi quanh quanh kiểm tra bài tập, Lý Tự Phi lén lút hỏi A Phúc, " Sẽ không phải bị bệnh đi?"

A Phúc liếc nhìn Đại lão sư một chút, xác định hắn sẽ không quay người mới giống như một tiểu Mễ Mễ nói :" Không phải Tiểu lão sư bị bệnh, là Thời Quang bị bệnh".

" Thời Quang?" Lý Tự Phi trong đầu hiện ra thiếu niên ngày đó mặc áo vàng cười hì hì, vội vã ân cần hỏi :"Cậu ấy không có chuyện gì chứ?"

".... Không có chuyện gì, chỉ là cảm mạo". Phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm.

Lý Tự Phi cùng A Phúc đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng nháy mắt lại thấy sau lưng mát lạnh, sợ hãi run rẩy mà rúi đầu vào trong sách.

" Nói thêm câu nữa, ta xem hai người các cậu chính là muốn có việc". Đại lão sư lạnh lùng lên tiếng " Coi lớp học là nơi tán gẫu sao? Xem chính mình đề!".

Phong Tuyết Dạ Quy NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ