[ Liên quan tới kỳ phổ ]
Sau bữa cơm chiều, Thời Quang ngồi phịch trên ghế sô pha, một tay cầm túi khoai tây chiên, một tay cầm điều khiển TV.
Ngày hôm nay Hồng Hà về thăm cha anh ấy, chắc phải buổi tối ngày mai mới về lại nhà trọ. Mấy ngày trước anh ấy mang bác đi kiểm tra, cũng tra ra một số tật xấu lớn, làm anh ấy sợ đến thường xuyên về nhà giám sát cha mình ăn cơm, rèn luyện thân thể.
Chử Doanh thì lại không giống cậu có tư thế ngồi thoải mái như vậy, đoan đoan chính chính ngồi bên cạnh Thời Quang tập trung nhìn chằm chằm màn hình TV.
Trong TV đang chiếu "Thiếu niên Bao Thanh Thiên" , Chử Doanh nhìn khá mê ly nhưng vẫn kinh hồn bạt vía, gối ôm trong tay cũng bị nắm đến biến hình.
" Tiểu Quang--". Hắn sốt sắng gọi, âm thanh còn có chút run run.
" Ai, em ở đây, đừng sợ đừng sợ". Thời Quang thật mau đứng dậy, đút cho Chử Doanh một miếng khoai tây chiên, "Chử đại nhân, an ủi an ủi".
Động viên xong Thời Quang lại lười biếng nằm trở lại, chuyện cười là lá gan Chử Doanh quá nhỏ, xem phim cổ trang cũng có thể bị dọa đến.
Kịch truyền hình đúng lúc này cũng phát xong một tập, bắt đầu quảng cái, Chử Doanh thở phào một hơi, có vẻ vẫn còn muốn xem nữa. Thời Quang xem xét hắn một chút, giơ giơ điều khiển TV, "Đừng nghĩ nữa, em mở kênh khác cho anh thay đổi tâm tình."
Cậu chuyển hết kênh này sang kênh khác, cũng không thấy có gì hay hay, ngoại trừ tin tức thì chính là phim hoạt hình, hoặc là quảng cáo còn dài hơn kịch truyền hình.
Đang muốn tắt TV gọi Chử Doanh đi chơi cờ, chợt thấy màn ảnh hiện lên một bàn cờ.
" Tiểu Quang, là cờ vây!"
Chử Doanh phản ứng so với cậu còn nhạy cảm hơn, trong nháy mắt loại bỏ kịch truyền hình, con mắt giống như đang phát sáng.
Thời Quang mở lại kênh trước đó, có vẻ đàn là một tiết mục chiếu lại, dưới góc phải chính là tiêu đề.
"Thật hay giả? Thăm dò kỳ phổ bí ẩn ngàn năm."
"Này là cái gì nha, đúng là có chút ý nghĩa."
Thời Quang thả điều khiển TV xuống, cũng không nghiêng ngả thân thể mà cùng Chử Doanh đoan đoan chính chính xem.
"Chúng ta đều biết, Chử Hoài Chân là Nam Lương trứ danh nhất kỳ thủ, hắn một thời say mê dịch đạo, lưu lại thật nhiều kỳ phổ quý giá.. Nhưng mà trong rất nhiều kỳ phổ đó, có một quyển kỳ phổ kỳ lạ, ngàn năm qua chịu đủ tranh luận. Có người nói, đó là Chử Hoài Chân tự tay viết, tất cả đều tự hắn làm ra, hoặc như trân lung ván cờ dấu giếm huyền cơ ; cũng có người nói, kỳ phổ này quá mức đơn giản, đây là vì hậu nhân mà truyền lại, hoặc là giúp đỡ người khác mà làm thành".
"Chử Hoài Chân? Người này là ai vậy, còn cùng họ với anh nha! "
Thời Quang quay đầu về phía Chử Doanh, thuận tiện hỏi.
" Thằng nhỏ ngốc, đây chính là anh!"
Chử Doanh loan loan khóe miệng, " Hoài Chân là tên tự của anh, cũng có người gọi anh như vậy".
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Tuyết Dạ Quy Nhân
Fanfic[... " Thằng nhỏ ngốc, anh làm sao cam lòng rời bỏ em đây?" " Sau này, thứ ảnh hưởng đến anh, chỉ có 'Thời Quang' ". " Mặt trời vẫn sẽ như thường ngày mọc lên, mặt trăng cũng sẽ luân phiên đi tới. Nhưng mà, cho dù Nhật thăng Nguyệt lạc, Chử D...