Phiên Ngoại 13

19 3 0
                                    

[ Liên quan tới Tiểu Bạch Long]

Thái Châu Khương Yến.

Bên đường xe bus du lịch liên tiếp đi xuống mấy người, già trẻ đều có. Một nữ tử trong đó giống như là hướng dẫn viên, nàng mang tai nghe, một bên kiểm kê nhân số, một bên cao giọng :"Phía trước chính là khách sạn , các bạn lên nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chín giờ sáng chúng ta sẽ đi đến kỷ niệm quán của Bạch Tử Cầu để nghiên cứu hội thảo, nơi đó ở phía đông..... "

Thời Quang mang hành lý từ trên xe xuống, vô cùng mới mẻ mà nhìn bốn phía. Trên con đường này khắp nơi đều mang đậm khí tức Cổ sắc cổ hương, phảng phất ở thời hiện đại bị ngắt quãng hình ảnh, mỗi viên ngói viên gạch đều mang đậm dấu vết.

"Đây chính là cố hương của Tiểu Bạch Long sao?".

Thời Quang nhìn sang Chử Doanh, không có gì bất ngờ khi nhìn thấy hoài niệm trong mắt đối phương.

"Không sai, đây chính là nơi hắn sinh ra và lớn lên". Chử Doanh nói, âm thanh có chút do dự, "... Giống như thay đổi, lại giống như chưa từng thay đổi".

Cả đoàn đã đi vào khách sạn, chỉ còn Thời Quang và Chử Doanh đi phía sau từ từ mà đi tới.

Hồng Hà từ trước đến giờ vô cùng nghĩa khí, lúc trước Thời Quang xin hắn hỗ trợ tham gia Lâm Lệ cửu đoạn nghiên cứu thảo hội về Bạch Tử Cầu, hắn liền thật sự hỗ trợ hai xuất. Có điều, lần này có chỗ bất đồng, không chỉ đem địa điểm đặt tại quê cũ của Bạch Tử Cầu, còn đặc biệt mời tới người nắm giữ Bạch Long cúp - Tang Nguyên Kỳ thánh 'trợ trận' , có thể nói hình thức mới mẻ độc đáo, thanh thế hùng vĩ.

"Tiểu Quang, buổi chiều không có hoạt động gì sao?"

"Ừm... Không có, là hoạt động tự do. Ngày mai mới chính thức hoạt động".

Thời Quang mở ra quyển sách nhỏ, nghiên cứu sắp xếp các hoạt động. Nghe vậy, Chử Doanh hơi ngừng chân lại một chút.

"Tiểu Quang... "

Hắn xoay người ngẩng đầu lên, sâu sắc phóng tầm mắt tới ngõ phố xa xa :"Anh nghĩ... trước tiên đi tới nhà cũ của Tiểu Bạch Long ".

"Không vấn đề, chúng ta về phòng xếp hành lý liền đi".

Thời Quang khép lại số nhỏ, đem nó nhét vào ba lô, giả vờ nghiêm túc nói :" Anh nhất định không được tự mình hành động! Chỗ này lịch sử cảm như thế nùng, vạn nhất không đúng lại xuyên qua rồi, em làm như thế nào đi tìm anh".

"... Em nói trong đầu em nghĩ cái gì vậy?" Chử Doanh có chút buồn cười, dùng cây quạt gõ nhẹ đầu thiếu niên.

"Nghĩ tới đều là những thứ quan trọng". Thời Quang hừ hừ nói, nhìn đối phương vươn ngón tay.

"Ngược lại không cho chạy loạn, theo em kéo câu".

Chử Doanh lúc nào cũng không thể cưỡng lại được tiểu tổ tông trước mắt, hắn nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay út của Thời Quang, lại dùng hai ngón cái chạm vào nhau, chăm chú đáp lại.

"Được, anh nhất định không chạy loạn , hảo hảo đi bên cạnh Thời Quang hai đoạn".

Đối phương lúc này mới an tâm, ngạo kiểu mà liếc hắn một cái.

Phong Tuyết Dạ Quy NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ