[ Liên quan tới thân phận ]
Trong phòng làm việc của Vi Đạt G.C, Phương Tự ngồi ở trước bàn, tay cầm tấm thẻ căn cước, trên giấy chứng nhận là một người đang cười đến ôn hòa, khuôn mặt tuấn tú, mang mấy phần nho nhã quý khí.
Ngón tay hắn vuốt nhẹ cái tên, cầm điện thoại lên nhanh chóng gọi cho một người, "Thời Quang, việc em nhờ anh làm đã thỏa đáng, có thời gian quay lại câu lạc bộ một chuyến, còn có chuyện hộ khẩu anh cần bàn bạc lại với em".
" Có thật không Tự ca?? Phi thường cảm tạ anh---! "
Phương Tự đem máy tránh xa lỗ tai tám mét, phòng ngừa bị tiểu tử này hét đến đau lỗ tai --- cách điện thoại, đều có thể hình dung ra dáng dấp vô cùng hưng phấn của đứa nhỏ.
----
Việc này còn phải nói đến hai tháng trước.
Sau khi kết thúc trận chung kết" Thanh Xuân Cúp", hắn làm khách quý lên bục trao giải cho người suất sắc, lần tranh tài này, cũng không biết Thời Quang tại sao hăng say như thế, giống như có thần trợ vậy, một đường giết khỏi trùng vây, lĩnh cái quán quân đem về nhà.
Đợi trao giải rồi tan cuộc xong, Thời Quang như tiểu mễ mễ lại gần ngăn cản hắn, nói có việc muốn xin hắn hỗ trợ.
Bọn họ hẹn gặp nhau ở quán cà phê, nhưng mà đợi khi hắn đến, đối diện lại có hai người.
" Tự ca, anh không phải luôn muốn thấy Chử Doanh lão sư sao? Vị này--- chính là Chử Doanh lão sư".
Phương Tự nhìn người đối diện tuổi tác xấp xỉ mình, thanh niên đang nghiêm túc hành lễ, trợn to hai mắt, nhất thời không nói nên lời.
Thời Quang cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhanh nhẹn từ trong túi móc ra vài quân cờ, cười híp mắt :" Tự ca, nếu có nghi ngờ gì, đến đây hạ một ván?"
Phương Tự đối với ván cờ ngày ấy đến nay vẫn còn ấn tượng khắc sâu, đại khái là hắn thua tâm phục khẩu phục. Lần trước say rượu ván cờ ấy như một giấc mộng, mà bây giờ mới biết đó không phải mộng, Chử Doanh xác thực là thật sự tồn tại.
--- Nhưng tồn tại cũng hơi kỳ quái.
Như Thời Quang nói, Chử Doanh lão sư tuổi thơ thất hỗ, bị người ta bắt cóc lưu lạc đầu đường, may mắn được một người cao nhân ăn mày chỉ điểm, mới học thành một thân tuyệt diệu kỳ nghệ, sau đó lại bệnh nặng một hồi, ngoại trừ liên quan tới cờ cái gì cũng đã quên... Không biết nhà ở đâu, người nhà nơi nào, hơn hai mươi năm đều lẻ loi một người, cố chơi cờ thì vẫn ở internet che dấu thân phận, không muốn gặp người khác.
" Nào có người như vậy đây? Thật đáng thương cho Chử Doanh lão sư lang bạt giang hồ nhiều năm, cha mẹ cũng không có, ân sư lại tạ thế... Vì lẽ đó ngày trước hắn không muốn lộ diện, chỉ sợ có phỏng vấn không cách nào trả lời được, sợ tăng chuyện thương tâm, có phải không, Chử Doanh lão sư?" Thời Quang dùng sức nặn ra mấy giọt nước mắt, quay đầu nhìn Chử Doanh. Chử Doanh cũng phối hợp ăn ý diễn cùng hắn, cụp mắt ngồi đó, trong mắt ẩn có thấp ý.
" Chử Doanh lão sư... Chử Doanh, anh không sao chứ, muốn cái gì đây, đừng diễn giống quá nha!" Hắn tiến đến bên người Chử Doanh, nhỏ giọng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Tuyết Dạ Quy Nhân
Fanfiction[... " Thằng nhỏ ngốc, anh làm sao cam lòng rời bỏ em đây?" " Sau này, thứ ảnh hưởng đến anh, chỉ có 'Thời Quang' ". " Mặt trời vẫn sẽ như thường ngày mọc lên, mặt trăng cũng sẽ luân phiên đi tới. Nhưng mà, cho dù Nhật thăng Nguyệt lạc, Chử D...