Mẹ của Thời Quang giống như đang ở bệnh viện, tối nay cũng không có ở nhà, bên trong gian phòng lặng lẽ.
Chử Doanh đẩy ra cửa phòng Thời Quang, tràn ngập hoài niệm thở dài.
Bên trong phòng ngủ dù chưa bật đèn, nhưng không phải một mảnh đen kịt, rèm cửa sổ hơi chập chờn, ánh sao lọt cả vào gian phòng.
Hắn đang ngập tràn hoài niệm bỗng nhiên bị cảnh sắc trước mắt đánh gãy -- hắn đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn bên trong khắp nơi bừa bộn. Thời Quang bỗng nhiên khôi phục lại tinh thần, giống như hoảng loạn mà đi lên trước thu thập quân cờ nằm đầy trên đất :" Cái này, anh nhất định phải nghe em giải thích, em thật sự không phải cố ý..."
Chử Doanh lại không trách cứ cái gì, hắn kéo ống tay áo lên, khom người nhặt lên bàn cờ, một lần nữa để lại trên bàn, đưa tay phủi phủi mặt trên tro bụi :" Tiểu Quang, em biết không? Anh ở Nam Lương đã sờ qua hơn trăm loại bàn cờ, hoàng kim, mặc phỉ, đàn mộc... Nhưng thích nhất, quả nhiên vẫn là bàn cờ này".
Hắn dừng một chút, mặt mày đều mang theo ý cười :" Bởi vì đây là Tiểu Quang cùng anh".
" Anh... Sau khi biến mất, là trở lại Nam Lương sao? " Thời Quang sau khi thu thập xong quân cờ, đưa tới tay Chử Doanh, do dự một lát, rốt cục lên tiếng hỏi dò.
Chử Doanh đưa tay cầm lấy một quân đen, thả trên bàn cờ, từ từ nhớ lại :" Đúng, ngày gôm ấy anh ôm bàn cờ, muốn trầm mình xuống biển sâu kết thúc tất cả... Nhưng bởi vì Cách Trạch Diệu Nhật, từ nơi sâu xa, nháy mắt đã ngàn năm. Mà khi anh rời em đi, lần nữa khôi phục lại ý thức, nháy mắt đã thấy mình lần thứ hai trở lại trên vách đá này".
Hắn từng bước từng bước đặt quân cờ xuống, một câu kể rõ những năm này trải qua -- làm sao lấy lại Thánh Tâm, làm sao trầm oan đến tuyết, làm sao rời xa trần thế, làm sao gặp lại tự quan kỳ...
" Anh nói ý là --" Thời Quang há miệng, giống như không thể lý giải, " Anh ở Lan Nhân Tự xem hai hòa thượng chơi cờ, nhìn một ngày một đêm, lúc đi ra ngoài liền trở về hiện tại-- trở lại thế kỷ hai mươi mốt?".
Chử Doanh gật gù :" Chính là như vậy. Nguyên nhân chính là gì anh cũng không rõ lắm, có thể tương lai có thể lại tới Lan Nhân Tự cầu cái đến tột cùng. Thế nhưng... Có một việc anh xác đỉnh rõ ràng".
Hắn đặt quân đen xuống, nhấc mắt nhìn lên Thời Quang, phía sau sắc trời nhạt nhẽo, mơ hồ lộ ra cái bóng của buổi sớm mai.
" Anh đã trở về".
Chử Doanh âm thanh run rẩy, hắn cực lực ổn định lại, tiếp tục nói :" Lấy chân chính người thực của anh, chứ không phải hư vô huyễn ảnh".
Ngón tay cầm quân cờ của Thời Quang run lên, quân trắng đang ở trong tay cũng rơi xuống trên bàn cờ, không tiếng động mà xoay chuyển.
" Nếu --" Yết hầu cậu run run, cằm cúi xuống , cố tình làm bộ ra dáng vẻ lơ đãng " Lại có thêm một cái Cách Trạch Diệu Nhật--"
" Sẽ không sao". Chử Doanh lắc đầu một cái.
" Nếu cái khác, nhật thực, nguyệt thực, Song Tinh Bạn Nguyệt, mưa sao băng... Nói chung chính là những cái kia trăm năm, ngàn năm Tinh Tinh--"
" Đều không sao cả". Chử Doanh ôn nhu nói.
" Sau này, thứ có thể ảnh hưởng đến anh, chỉ có 'Thời Quang' ".
Thời Quang kinh ngạc mà ngửa mặt lên, giống như chính cậu cũng không ý thức đến, nước mắt một giọt lại một giọt không hề có tiếng động mà lăn xuống.
" Anh-- anh không biết, lúc anh đi rồi em đã dùng hết thảy các biện pháp để tìm anh".
Thiếu niên nhìn Chử Doanh, giống như muốn xuyên thấu qua người, lầm bầm nói :" Em quăng xuống bàn cờ, ném quân cờ, đi thuê xe đạp... Em đến, đến hết thảy các nơi chính ta từng đi qua, phòng học hóa, Dịch Giang Hồ đạo trường, U Huyền Kỳ Thất, núi Ô Lộ... Nhưng nơi nào cũng không tìm được hình bóng của anh..."
Cậu từ từ nói, dùng bàn tay gạt đi khóe mắt, làm thế nào cũng lau không hết, cuối cùng dùng mu bàn tay che khuất con mắt.
" Em sợ sệt, Chử Doanh, thật sự, từ nhỏ đến lớn hay gây sự, gặp rất nhiều rắc rối cũng không biết sợ là gì! Thế nhưng khi không còn thấy anh nữa, em thật sự hoảng rồi.... Em sợ, sợ rằng em sẽ không gặp lại được anh nữa! Em thậm chí , thậm chí ngay cả lời tạm biệt cũng chưa thể nói..."
" Em thật sự nghĩ không ra.." Thời Quang nức nở.
" Mặt trăng còn ở trên trời, tại sao không thể gặp lại anh nữa?"
Chử Doanh lần đầu tiên không trả lời, trong không khí yên tĩnh cực kỳ, nhất thời chỉ còn lại âm thanh hô hấp của hai người.
-- Bầu trời lúc này cũng đã dần dần sáng lên, quang ảnh luân phiên biến hóa, từ từ lưu chuyển trong phòng.
" Nhìn xem". Chử Doanh bỗng nhiên mở miệng, hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, " Mặt trăng hạ xuống, Mặt trời mọc".
" Ừm". Thời Quang theo hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm thấp đáp.
" Tiểu Quang --"
Chử Doanh ngồi ngay ngắn ở đối diện Thời Quang, Vu Xán nát nắng sớm trung, một lần nữa đưa tay hướng về thiếu niên.
" Em nhìn, mặt trăng không gặp , anh vẫn còn ở nơi này".
Thời Quang từ từ, từ từ nắm chặt ngón tay của Chử Doanh, cuối cùng không nhịn được nữa, gục xuống bàn cờ khóc toáng lên, như muốn khóc ra hết thảy kinh hoàng và bất an, khóc ra hết thảy hối hận và hoảng sợ... Như chưa từng trải qua mà phục thất, mất mà lại được, làm sao biết đau đớn như vậy? Đau đến nước mắt đã cạn khô, cũng không thể pha loãng một chút tuyệt vọng ; đau đến mặc dù mở hai mắt ra, cũng không thấy rõ phía trước là nơi nào....
Mà trả lời cậu, chính là từ nơi đỉnh đầu truyền đến ôn nhu xoa xoa.
" Mặt trời vẫn sẽ giống như thường ngày mọc lên, mặt trăng cũng sẽ luân phiên đi tới. Nhưng mà cho dù Nhật thăng Nguyệt lạc, Chử Doanh mãi mãi cũng sẽ ở bên cạnh em".
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Tuyết Dạ Quy Nhân
Fanfiction[... " Thằng nhỏ ngốc, anh làm sao cam lòng rời bỏ em đây?" " Sau này, thứ ảnh hưởng đến anh, chỉ có 'Thời Quang' ". " Mặt trời vẫn sẽ như thường ngày mọc lên, mặt trăng cũng sẽ luân phiên đi tới. Nhưng mà, cho dù Nhật thăng Nguyệt lạc, Chử D...