Phiên Ngoại 1

30 3 0
                                    

[ Liên quan đến y phục ]

" Hồng Hà, Hồng Hà mau mau tới đây xem, xem cái này thế nào?"

Cách mấy cái giá, Hồng Hà cũng có thể nghe được âm thanh hưng phấn của Thời Quang, hắn xoa xoa cái trán, làm mọi cách để đứng dậy từ ghế nghỉ , trầm trọng đi lại bên Thời Quang.

Thời Quang đang nhìn chằm chằm bộ y phục trước mắt, hắn cẩn thận từng ly từng tý đụng một cái, chỉ lo làm hỏng :" Bộ quần áo này vuốt thật thoải mái, mặc lên khẳng định càng thoải mái".

" Ừm, bộ này thật sự không tồi. Có điều Thời Quang... " Hồng Hà giơ lên hai cái tay, mỗi một cánh tay đều mang theo năm sáu cái túi mua sắm, mỗi cái đều nhét đến căng phồng, nhụt chí nói :" Đại ca, ngài còn chưa mua đủ sao? Thật sự, còn đang giữa trưa , Xán Xán cũng không giống cậu cuống lên như thế".

" Đi đi, anh biết cái gì". Thời Quang lườm hắn một cái, đếm đếm đầu ngón tay :" T-shirt, áo sơ mi, quần jean, áo ngủ, giày thể thao... Tất cả đều là trước mắt có thể nghĩ tới ; lập tức trời liền mát mẻ, còn phải thêm áo khoác, áo lông. Em ngày hôm nay trong danh sách không có quần áo mùa đông, anh đã biết đủ sao?".

Từ Lan Nhân Tự trở về, Hồng Hà cũng Thời Quang tính toán một chút, trước tiên cần phải đem kiểu tóc và quần áo của Chử Doanh giải quyết một chút-- Thân cổ trang tuy đẹp, nhưng cũng quá thu hút sự chú ý đi. Chử Doanh cao mét chín, quần áo của hai bọn họ đều không vừa... Chỉ có thể ra đây mua.

Thời Quang sợ mình mơ hồ, còn đặc biệt nhớ kỹ số đo của Chử Doanh, sau đó đứng ở tủ quần áo lên một danh sách thật dài.

" Em cũng không nghĩ tới..." Thời Quang ánh mắt lưu luyến ở bộ âu phục, " Âu phục này Chử Doanh mặc khẳng định rất đẹp trai. Ngày nào đó cùng Du Hiểu Dương chơi cờ, liền mặc bộ này đi, lúc ấy sẽ thật chính thức và sáng mắt".

" Phải, khẳng định sẽ thật đẹp đẽ, thế nhưng cậu không cảm thấy ... Bộ y phục này khá đắt sao?"

Hồng Hà bất đắc dĩ, hai tay đều cầm đầy đồ, nói thêm chút :" Một ngàn hai, cậu lương một tháng bao nhiêu? Cậu thật sự muốn mua hả, trước hết mua mấy món đồ hằng ngày trước đã".

Thời Quang thế nhưng không lên tiếng , ngơ ngác đứng tại chỗ, cũng không biết đang nghĩ gì.

Một lát sau, hắn nói :" Tháng sau thi đấu 'Thanh Xuân Cúp' , em nếu như tiến vào chung kết, khẳng định có tiền ."

Hồng Hà : .... ??

Đứa nhỏ này, cũng gấp gáp quá rồi.

---

Không dễ dàng dùng Thời trưởng lão đi dạo xong, vừa về nhà còn không thở ra hơi, điện thoại của Hồng Hà lại vang lên không ngừng.

" Trời ạ, ai lại tìm ta" Hắn phiền muộn cầm lấy điện thoại, vừa mới cầm lên, nháy mắt đã thành một ôn nhu giọng điệu , " Xán Xán? Buổi chiều chúng ta đi đâu chơi , cũng đi mua đồ đi... Ừ ừ, không có chuyện gì! Anh rất rảnh rỗi , em muốn gì , sư ca giúp em chọn."

Hắn bên này mềm mại ôn nhu , bên kia mạnh mẽ trừng Thời Quang, mà đối phương không biết từ đâu lộn một cái, cười ngã vào sofa.

Phong Tuyết Dạ Quy NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ