Phiên Ngoại 8

16 4 0
                                    

[ Liên quan tới Sinh nhật ]

Cuối tháng chín, chính là cuối thu, thời tiết đang trong giai đoạn đẹp nhất.

Trong đình viện nước chảy róc rách, thỉnh thoảng bay xuống vài mảnh lá phong, càng có tiếng chim tiếng làm bạn tả hữu, có thể nói là hứng thú dào dạt.

"Cậu có tâm sự?"

Du Hiểu Dương từ bàn cờ dịch chuyển mấy quân đen cầm vào lòng bàn tay, đem chúng cho vào hộp đựng cờ, từ từ nói :" Bước đi này có chút mất tập trung ".

Thanh niên đối diện như bị câu này đánh thức, áy náy mà gật đầu :" Thực xin lỗi, vừa nãy có chút thất thần".

"Đang suy nghĩ gì?"

Du Hiểu Dương cũng không tức giận, hắn quơ quơ quạt giấy, nhìn kỹ người bạn vong niên này, cười nói :" Nếu như nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên ta thấy cậu chơi cờ mà thất thần".

"Em đang suy nghĩ... " Chử Doanh do dự chốc lát, vẫn là không quyết định được.

"Hiện tại hài tử sinh nhật, không biết thích dạng quà gì?".

Hắn lời còn chưa dứt, lại tiếp tục hỏi.

"Em muốn thỉnh giáo ngài, năm qua khi sinh nhật Du Lượng, ngài đưa hắn gì vậy?"

Quân cờ trong tay Du Hiểu Dương cũng chậm lại, tựa hồ rơi vào trầm tư.

Lúc trước khi Du Lượng vẫn còn là hài tử, quà sinh nhật cũng liền như cờ giống nhau, bàn cờ, quân cờ, kỳ phổ.... Mà sau khi hắn dần dần lớn lên, mình lại bao nhiêu năm chưa cho hắn hảo hảo cái sinh nhật.

Trong viện vẫn quanh quẩn nước chảy cầu nhỏ, Hồng Phong lạc diệp, thỉnh thoảng còn nghe được lanh lảnh tiếng vang của quân cờ đặt xuống.

-- chỉ là hiện tại, mất tập trung đã biến thành hai người.

___

"Quà sinh nhật cho học sinh?"

Đại lão sư nhấp một miếng rượu, ha một tiếng, trên mặt lập tức nổi lên một vệt ửng hồng. Hắn thích ý mà nheo mắt lại, "Đứa nhóc nào sinh nhật , tôi liền cho hắn một bộ bài thi, đợi làm xong lại níu qua đứng trước mặt mà chữa bài, ách, cậu nói một chút, quà sinh nhật này có phải độc nhất vô nhị?"

Chử Doanh tưởng tượng lại tình cảnh, chợt cảm thấy quanh thân phát lạnh, vội vã đưa ánh mắt đến Ban Lão sư.

"Cái này...." Ban Hành nở nụ cười.

"Sinh nhật học sinh, tôi liền dặn căng tin làm thêm một bát mì sợi, bất quá chúng nó cũng không ăn, đều là chạy ra ngoài mở tiệc... Đối với việc này tôi cũng mắt nhắm mắt mở, coi như quà sinh nhật đi."

"Sách". Đại lão sư gắp một miếng rau, lại uống thêm nửa chén rượu, dùng tay điểm điểm Ban Hành," Anh quản bọn họ như vậy, quản đến bọn chúng một thân đều tật xấu..."

"..." Ban Hành không nói gì, đưa tay ngăn lại chén rượu của Đại lão sư.

"Tôi xem người tôi không nên quản chính là anh, chén bao nhiêu rồi? Còn thân thể thì sao? Nên nhớ hợp đồng còn gia hạn thêm một năm".

Phong Tuyết Dạ Quy NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ