" Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy Tiêu Diễn trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, đập cái bàn trả giận tím mặt. Làm sao đây? Ngài ngẫm lại, làm Hoàng Đế, lại bị thần tử dối trên gạt dưới, suýt nữa thành hôn quân sủng tín gian nịnh, hân trong lòng là tư vị gì--"
Máy thu thanh bên trong đứt quãng bày đặt bình thư, khả năng tín hiệu có chút không ổn, thỉnh thoảng dừng lại rồi vang vọng một trận.
Hồng Hà đang nằm ở trên ghế, một tay chống đầu, một tay đặt ở Bán Đạo Thể thượng, mỗi khi bị điện lưu thanh sảo đến thời điểm, liền vô ý thức đập thượng vỗ một cái -- đợi khi khôi phục, lại thoải mái phân biệt rõ miệng, đánh tới liên tiếp khò khè.
" Răng rắc --"
Khi sắp tiến vào mộng đẹp, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng chuyển động của chìa khóa vang vang, tuy rằng vô cùng nhỏ, nhưng nghĩ đến khả năng là Thời Quang trở về vẫn là cứng rắn chống đỡ mà mở mắt ra nhìn về hướng cửa.
" Nhanh nhanh, Hồng Hà ngủ rồi, chúng ta mau mau vài nhà --"
Cửa lặng lẽ mở ra một cái khe, Thời Quang rón ra rón rén, như không từ khe cửa chui vào, như cái đốt pháo đốt tự , trực tiếp hướng phòng ngủ đi tới.
Ừ, trở về rồi , trở về là được...
Hồng Hà mơ màng nghĩ, cả ngươi thanh tĩnh lại, trong mộng Xán Xán ngoắc ngoắc tay, ngọt ngào cười đem hắn kéo trở về.
Ngay khi ánh mắt hắn lần nữa mờ mịt, chợt thấy một đạo bóng người màu xang lục cẩn thận từng ly từng tý né qua.
Ai vậy... Hắn lao lực suy nghĩ một chút, tám phần mười là Thời Quang thằng nhỏ ngốc này phiêu dương quá hải đem người đoạt về rồi? Lúc này có thể yên tâm đi....
Một câu nói nghĩ đến nửa đoạn, cuối cùng không chịu được nữa, Hồng Hà cái đầu lệch xuống, một lần nữa ngủ say như chết.
Đến khi Hồng thiếu hiệp triệt để tỉnh táo, mặt trời đã lên cao.
Hắn vừa nghĩ tới sự tình phát sinh lúc đang nửa mê nửa tỉnh, liền mau chóng đóng lại máy thu thanh, vểnh tai lên lặng lẽ nghe.
Hồng Hà cười cợt, lôi ra điện thoại di động, bùm bùm nhắn tin cho Thời Quang.
" Làm sao, Thời trưởng lão, đem người đoạt về rồi? Có dùng mưu kế anh em cho cậu không? Cậu tốt nhất nên cùng người ta trò chuyện, đừng tiếp tục làm cho người ta tức giận mà bỏ đi".
Trong phòng tiếng nói im bặt đi, một hồi lâu, Hồng Hà mới nhận được tin nhắn trả lời của Thời Quang.
" Hồng Hà, anh đến phòng em một chuyến đi. Em có chuyện muốn nói cho anh".
Hắn nhíu nhíu mày, đây là sao, an ủi không tốt còn muốn mời đồng bọn? Muốn trả lời đã thấy cửa phòng Thời Quang cọt kẹt một tiếng, ló ra một tiểu mặt tròn .
Tiểu mặt tròn nhìn hắn bĩu môi.
" Ai nha, anh đến đây đi, mau mau --"
Hồng Hà lúc này mới đi đến, hắn đứng ở ngoài cửa, đánh giá Thời Quang từ trên xuống dưới.
![](https://img.wattpad.com/cover/356769718-288-k683707.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Tuyết Dạ Quy Nhân
Fanfic[... " Thằng nhỏ ngốc, anh làm sao cam lòng rời bỏ em đây?" " Sau này, thứ ảnh hưởng đến anh, chỉ có 'Thời Quang' ". " Mặt trời vẫn sẽ như thường ngày mọc lên, mặt trăng cũng sẽ luân phiên đi tới. Nhưng mà, cho dù Nhật thăng Nguyệt lạc, Chử D...