4.

620 82 6
                                    

Tháng 3, ngày 3.

Lee Minhyeong tỉnh dậy vào buổi trưa hôm sau.

Tối qua, Ryu Minseok ngồi bên trường kỷ đã đọc hết cả quyển tiểu thuyết dành cho người bị tự kỉ mà Choi Wooje tặng để dỗ hắn ngủ, vậy nên hôm nay cậu thức giấc muộn hơn bình thường nửa canh giờ. Lúc ngồi dậy vươn vai, cậu ngạc nhiên vì cơn đau đầu không kéo đến hành hạ như mọi khi. Chiếc lò sưởi nhỏ trên bàn tỏa ra nhiệt độ ấm vừa phải. Búi đại mái tóc rối tung của mình lên, Ryu Minseok theo thói quen vơ lấy lò sưởi tay, khoác áo choàng rồi chuẩn bị lẻn ra ngoài. Thế nhưng đến gần cửa cậu mới sực nhớ rằng sau sự cố ngày hôm qua, các ma ma đã khóa cửa phòng cậu mất rồi.

Làm sao cậu có thể quên được cơ chứ? Thủ phạm khiến cậu không thể trốn ra khỏi phòng hiện vẫn đang nằm thẳng cẳng trên trường kỷ kia kìa. Ryu Minseok bước mấy bước lại gần, không cầm lòng được mà kiểm tra hơi thở hắn. Đã ngủ gần cả ngày rồi, sao vẫn chưa tỉnh nhỉ?

Sau khi phải nằm một chỗ đến chán chê, rốt cuộc cũng đến lúc ăn sáng. Bữa sáng hôm nay được dọn lên sớm hơn thường lệ. Ryu Minseok trước giờ vốn thích ăn ngọt, cho nên thực đơn bữa sáng luôn được chuẩn bị dựa theo khẩu vị của cậu. Hôm qua là bánh bao nhân đường, hôm nay là bánh bao nhân đậu đỏ. Ryu Minseok ghi chú nắn nót từng nét một vào sổ tay nhỏ của mình. Trong cuộc sống thường nhật nhàm chán vô vị này, cậu luôn cố tìm những điều gì đó đặc biệt đáng nhớ để lưu vào kí ức.

Chẳng mấy chốc, cậu đã ăn gần hết đống bánh bao đậu đỏ, vừa nhai vừa lật tìm những cuốn sách đang đọc dở. Đào bới một hồi, cuối cùng cậu lôi ra một cuốn sách dạy múa cũ kĩ đã ố vàng.

Ăn uống no nê xong, cậu hay tìm việc gì đó thú vị một chút để làm. Dù chẳng có âm nhạc đệm theo, Ryu Minseok vẫn nhảy múa rất hăng say.

Vì vậy, lúc Lee Minhyeong tỉnh dậy, cảnh tượng trước mắt đã khiến hắn khắc cốt ghi tâm, suốt đời không quên. Khung cảnh đi từ mơ hồ đến rõ ràng, từ rõ ràng đến hoang đường, làm trì trệ chức năng ngôn ngữ của hắn, khiến hắn thốt ra một câu mà Ryu Minseok ghi nhớ mãi đến tận sau này.

"Cậu đang múa cầu hồn đấy à? Không cần làm vậy để cứu ta đâu..."

Một chân đang nhấc của Ryu Minseok khựng lại, lơ lửng giữa không trung; khóe miệng vừa nhếch lên một giây trước đông cứng lại trên khuôn mặt. Khoảnh khắc ba chữ "múa cầu hồn" hiện rõ trong đầu, cậu cảm thấy như bao nhiêu mặt mũi trong đời này đều mất sạch. Aish, quả nhiên nên đá tên này ra khỏi phủ mà.

Nỗ lực vượt qua sự lúng túng nhanh chóng bị thất bại. Ryu Minseok đứng giơ chân không động đậy trong vòng nửa phút nhưng sắp trụ hết nổi rồi. Có vẻ như cậu quả thực sẽ bị mất mặt đến cùng.

Uyển chuyển xoay người một cách thật chậm rãi, Ryu Minseok che mặt rồi chật vật ngồi xuống trường kỷ, xấu hổ đến độ chỉ còn biết cười trừ, nhưng rốt cuộc cậu vẫn phải lên tiếng nói chuyện. Suy cho cùng, nếu cậu mặt dày không tỏ vẻ xấu hổ thì người khó xử sẽ là người khác.

"Aish, ta là người đã cứu ngươi đó," Ryu Minseok chuyển từ che mặt sang ôm trán, "ngươi không có lời nào muốn nói với vị ân nhân đã cứu ngươi một mạng sao?"

"À... vậy sao? Thật lòng xin cảm tạ cậu..."

"Nè, ngươi còn nhớ ngươi là ai không? Với cả sao ngươi lại chạy được đến sân viện nhà ta thế?"

Lee Minhyeong vẫn còn đau đầu dữ dội, nhưng may thay hắn đã dần khôi phục được khả năng suy nghĩ. Hắn cau mày cố nhớ lại những mảnh kí ức rời rạc.

"A... tôi là... Lee Minhyeong."

"Còn gì nữa?" Ryu Minseok huơ tay trước mặt Lee Minhyeong. "Không đời nào ta lại nhặt được một kẻ ngốc đâu nhỉ?"

"Ờm..." Lee Minhyeong ngây ngốc nhìn vào mắt Ryu Minseok hết hai giây rồi nhướn mày. Khoảnh khắc đó, đôi mắt Lee Minhyeong dường như chất chứa ngàn vạn ánh sao lấp lánh đẹp nhất thế gian. "Hình như tôi bị mất trí nhớ rồi, tôi có thể tá túc lại đây một thời gian được không?"

Cặp mắt hút hồn kia khiến lòng Ryu Minseok gợn sóng, như thể một ngọn gió xuân khẽ khàng len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn. Ryu Minseok chợt nhớ tới cọng lông vũ ánh xanh rơi trên gần cửa sổ ngày hôm qua, vô thức nói một câu.

"Tất nhiên là được." Ryu Minseok mỉm cười đáp, "Gió xuân mang đến phong hoa tuyết nguyệt, mang cả ngươi tới nữa."

"Thế tôi phải xưng hô với cậu như thế nào đây?"

"Ryu Minseok, nhưng gọi ta là Minseok được rồi."


| guria | Phong Hoa Tuyết NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ