2.

675 79 0
                                    

Ryu Minseok luôn thức dậy rất sớm. Cậu thường ngủ không ngon giấc, luôn bị những giấc mơ liên tục quấy nhiễu, nhưng tới lúc tỉnh thì lại chẳng nhớ gì cả. Lò than trong phòng đánh tiếng tanh tách. Cậu ngồi bật dậy vơ lấy chiếc lò sưởi tay rồi tùy tiện khoác chiếc áo choàng lông cáo đặt bên cạnh giường lên người. Ryu Minseok vội vàng trốn ra ngoài trước khi các ma ma đến thay than trong phòng. Đây là khoảng thời gian tự do duy nhất của cậu trong suốt mùa đông.

Bầu trời tờ mờ sáng vẫn còn đọng lại vài vệt đêm. Tuyết hôm qua chưa kịp tan hết nay đã bị lớp tuyết mới phủ lên. Nụ xanh mới nhú trên những cành khô cũng bị tuyết đè trĩu nặng. Ngoại trừ màu sắc tươi sáng hơn một chút, khoảnh sân vẫn chẳng có chút dấu tích nào của sự sống. Ryu Minseok chăm chú quan sát một góc mái hiên có trang trí họa tiết tường vân. Đó là chi tiết hiếm hoi từ trong mơ mà cậu có thể nhớ được.

Một con chim sẻ với bộ lông màu nâu đen đáp xuống mái hiên. Nhẩm tính thời gian, cậu có nhiều nhất tầm một khắc. Tranh thủ chút thời gian ít ỏi, Ryu Minseok quyết định ngồi xổm xuống nặn một quả cầu tuyết. Tuyết trắng lạnh buốt, ngón tay ửng đỏ, hơi thở ấm áp. Cậu nhẹ nhàng nhặt một nắm tuyết rồi chậm rãi vo thành hình cầu. Đến lúc định nhắm vào con sẻ mà ném, cậu bỗng sững người.

Tiếng sột soạt đột ngột khẽ vang giữa sân đã dọa cậu hết hồn, cầu tuyết nhỏ tốn công làm nãy giờ rơi bộp xuống đất. Ryu Minseok lúc này mới phát hiện có người nằm ở góc sân, nửa thân mình bị vùi trong đống tuyết dày.

Nhất thời trong đầu Ryu Minseok xẹt qua vô số ý nghĩ mông lung. Kẻ này là ai? Phủ thừa tướng canh phòng nghiêm ngặt, hắn làm sao vào được? Hắn đến đây làm gì? Nghĩ đến đây, chẳng biết sao gương mặt Choi Wooje lại hiện lên trước mắt Ryu Minseok. Hôm nọ Choi Wooje đặc biệt đến thăm, mang theo quà là một phần điểm tâm cùng một câu chuyện tình yêu cảm động mà nhóc vừa nghe qua—nàng thiếu nữ chăn cừu vô tình cứu được chàng hoàng tử sa cơ thất thế, hai người chia ngọt sẻ bùi, hoạn nạn có nhau, cuối cùng chung sống hạnh phúc mãi về sau. Ryu Minseok khi đó nghe xong cười đến đau cả bụng, nào có ngờ chuyện cẩu huyết như trong tiểu thuyết ấy vậy mà giờ lại rơi trên đầu mình.

Đáng tiếc, Ryu Minseok chả phải thiếu nữ chăn cừu thiện lương. Sau khi tĩnh tâm lại, cậu quyết định làm một viên cầu tuyết khác để chọi chim sẻ. Còn đối với kẻ lạ mặt kia, Ryu Minseok chỉ tốt bụng đến mức không gọi thị vệ đến tống hắn ra ngoài mà thôi.

Vo đến quả cầu thứ ba thì Ryu Minseok không chịu được mà chụm hai tay lại, phà hơi vào. Con chim sẻ đầu tiên đậu xuống mái hiên ban nãy đã bị cậu đuổi bay mất. Cậu đang cố tính xem sẽ mất bao lâu để đuổi con thứ hai trước khi phải quay về. Nếu bọn sẻ không đến nữa, chắc cậu có thể thay vào đó nắn thêm vài viên cầu tuyết.

Nghĩ đến đây, Ryu Minseok theo thói quen cúi người gom tuyết, nhưng sắp khom xuống thì đã khựng lại.

"Aishhh!"

Kẻ xui xẻo trong đống tuyết đã thừa lúc cậu suy nghĩ lung tung không chú ý mà lết lại gần tự bao giờ. Cậu vừa định nghiêng người thì bị đối phương túm ống quần. Ryu Minseok vốn nhát gan, nhác thấy khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu kia, cậu phát hoảng như vừa trông thấy linh hồn thái tổ mẫu hiện về.

Cậu hét một tiếng nhưng lại nhanh chóng hối hận vì âm thanh to đến nỗi khắp cả phủ đều nghe thấy, khiến Ryu Minseok rầu rĩ ra mặt. Cậu bực bội liếc nhìn thủ phạm đang nằm đó túm ống quần mình. Hắn bấu víu cũng chặt thật đấy, cậu lắc lắc giật giật những hai lần nhưng chẳng giằng ra được.

Có vẻ kế hoạch lén lút rút về phòng rồi bịa chuyện này nọ sẽ không thành hiện thực. Các ma ma cùng quản gia trong phủ sẽ mau chạy ra đây ngay thôi, chắc tầm một phút nữa. Thế là bí mật lẻn ra ngoài sân mỗi sáng sớm của cậu sẽ bị bại lộ trước bàn dân thiên hạ theo cách này. Nếu vậy thì cậu chỉ còn cách cầu khẩn ông trời cho thời tiết mau ấm lên, nếu không cậu sẽ phải chết dí trên giường suốt mùa xuân mất.

Aish, phải tống khứ tên này đi cho nhanh thôi.

Ryu Minseok chôn chân tại chỗ như trái khổ qua lủng lẳng trên giàn. Các ma ma đến nhanh hơn dự kiến. Jang ma ma, người phụ trách chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho cậu, tái mặt vì sợ hãi và suýt ngất khi thấy kẻ lạ mặt đang nắm chặt góc quần cậu.

Sau khi một nhóm người chật vật gỡ tên kia ra khỏi Ryu Minseok, cậu ngay lập tức bị nhét trở về phòng. Jang ma ma hớt hơ hớt hải dúi lò sưởi nhỏ vào tay Ryu Minseok rồi kéo chăn cho cậu. Náo loạn một hồi, cậu cũng dần bình tâm lại.

"Tiểu thiếu gia của ta ơi, người đừng có dọa thân già này được không? Thời tiết lạnh như vậy cậu rất dễ bị nhiễm phong hàn đấy. Kwanghee thiếu gia đã dặn người phải tránh ra gió biết bao nhiêu lần rồi."

Ryu Minseok tay cầm lò sưởi không cam lòng nhìn ra ngoài cửa sổ, ậm ừ đối phó vài câu rồi nhanh chóng đổi chủ đề.

"Người tìm thấy ngoài sân đâu? Bị ném ra ngoài rồi à?"

"Vẫn đang chờ tiểu thiếu gia định đoạt. Không biết sao hắn lại vào được trong phủ, thật quá nguy hiểm rồi. May mà tiểu thiếu gia không bị thương, ta hiện tại sẽ căn dặn Oh quản gia đuổi hắn ra ngoài ngay."

Jang ma ma bỏ thêm mấy cục than vào lò sưởi. Đột nhiên một con chim hỉ thước đáp xuống bên ngoài cửa sổ. Tay Ryu Minseok bị nóng muốn bỏng, khiến cậu sực nhớ ra điều gì đó.

Dù sao thì cho đến khi tiết trời ấm lên, cậu chắc chắn ngày nào cũng sẽ bị nhốt trong phòng. Choi Wooje và Moon Hyunjoon không biết khi nào mới rảnh rỗi tới chơi. Sẽ tốt hơn nếu cậu tìm cho mình một người ở bên cạnh để bầu bạn qua ngày.

"Đợt một chút Jang ma ma, đừng ném người kia ra ngoài. Hãy mang hắn tới đây."

Bàn tay cầm chiếc kẹp gắp của Jang ma ma run lên, đánh rơi cục than lông lốc dưới đất. Bà vội sờ trán tiểu thiếu gia. Không có triệu chứng sốt. "Tiểu thiếu gia à, tốt nhất nên đuổi cái tên lai lịch bất minh kia đi thôi, tránh va phải đủ chuyện rắc rối."

"Ơ, ai bảo lai lịch bất minh?" Con hỉ thước ngoài cửa sổ tung cánh bay cao, để lại cọng lông vũ hai màu đen trắng điểm xuyết sắc xanh lam bóng bẩy. Ryu Minseok đặt lò sưởi tay qua một bên. "Hắn là tri kỉ của ta đấy."

| guria | Phong Hoa Tuyết NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ