11.

476 77 0
                                    

Sau bao phen vật vã đào rau củ dại, câu cá, rồi đánh đu tới lui hết nửa canh giờ, Ryu Minseok kiệt sức nằm lăn ra đất. Nhiều năm qua không vận động mạnh, tình trạng của cậu đối lập hoàn toàn với ba người còn lại, những kẻ hiện đang háo hức săn bắn thật vui vẻ.

Moon Hyunjoon biết Ryu Minseok không thể vận động quá sức nên dứt khoát túm Lee Minhyeong cùng Choi Wooje lên ngựa, chuẩn bị vào rừng đi săn. Choi Wooje kéo vạt áo hắn hỏi nhỏ.

"Hyunjoon ca, huynh muốn tất cả mọi người đều biết Minhyeong ca lẻn ra khỏi cung để theo đuổi bạn trai cũ à?"

Dù người tham gia hội săn đa phần toàn những người trẻ tuổi từ các danh gia vọng tộc, nhưng chẳng có gì đảm bảo sẽ không có người từng diện kiến Lee Minhyeong. Moon Hyunjoon ngẫm nghĩ một chút cũng thấy có lí. Chưa kể, Lee Minhyeong đã lang thang khắp các khu vực bãi săn kể từ khi vào trong địa phận rừng hoàng gia.

"Ya Minhyeong-ah," Moon Hyunjoon quay sang Lee Minhyeong, "ngươi ở lại đây với Minseok đi. Lỡ cậu ấy mà bị lạc mất thì chẳng biết Kwanghee ca sẽ làm gì đâu."

"Được thôi."

Lee Minhyeong vốn cũng có ý định này.

Moon Hyunjoon và Choi Wooje chuồn đi rất nhanh. Ryu Minseok đang nằm trên tấm chăn trải, nghe tiếng vó ngựa rời xa, giơ tay lên che bớt những tia nắng ban trưa len lỏi qua tán cây kẽ lá. Nhưng cậu thật sự rất thích ánh mặt trời.

Cậu thích cái cảm giác được hồn nhiên sưởi nắng, lười biếng nằm trong cái ôm ấm áp của mặt trời. Cậu thích ngắm nhìn ánh nắng khúc xạ thành những hình dạng khác nhau khi đi xuyên qua màn bụi mờ. Cậu thích nhìn thấy bản thân mình trong mơ đắm chìm giữa khung cảnh ngập tràn ánh nắng.

Nhưng cậu không thể có được ánh mặt trời.

Lee Minhyeong ngồi xuống bắt chuyện với cậu. "Minseok rất thích mặt trời mà nhỉ??"

"Minhyeong dường như hiểu ta rất rõ."

Ryu Minseok buông tay, để những tia nắng loang lổ soi rọi gương mặt mình.

Lee Minhyeong từng nói, khuôn mặt Ryu Minseok luôn được miêu tả là lanh lợi đáng yêu. Nhưng ẩn sau đôi mắt nổi bật kia từng có một ngọn lửa rực cháy mà người khác không thể nhìn thấy được—thứ gọi là tham vọng.

Tuy nhiên chỉ còn mình Lee Minhyeong nhớ mà thôi.

"Tài năng nghệ thuật của Minhyeong vẫn nhỉnh hơn ta một chút. Ai liếc mắt nhìn qua cánh diều cũng nhận ra ngay con gấu bự và cún nhỏ," Ryu Minseok quay đầu sang. "Thế phụ mẫu của Minhyeong là người như thế nào?"

"Ắt hẳn là những bậc phụ mẫu tuyệt vời rồi." Ryu Minseok tiếp tục tâm sự, chợt thấy cổ họng như nghẹn lại, "cha mẹ ta cũng rất tốt. Kwanghee ca kể mẹ ta văn võ song toàn, cha phải tích đức mấy đời mới cưới được mẹ."

"Kwanghee ca còn nói, cha nuông chiều ta đến vô pháp vô thiên. Trên trời dưới đất, ta mà muốn thứ gì thì cha chắc chắn sẽ lấy về bằng được cho ta, thậm chí cả sao trên trời cha cũng nhất quyết hái xuống."

"Còn Hyukkyu ca thì kể mẹ thích dạy ta đọc viết, kể rằng lúc bé ta thường thích trèo vào lòng mẹ nghe kể đủ thứ chuyện nghìn lẻ một đêm."

"Nhưng ta chẳng nhớ gì cả. Ta chẳng nhớ cha mẹ, thậm chí còn không nhớ được chính bản thân mình."

Những giọt lệ buồn bã cay đắng chảy dài trên mặt, cổ họng Ryu Minseok như thắt lại, giọng nghẹn ngào.

"Cha mẹ của ta tốt đến thế nhưng lại bị lão hoàng đế vô cớ giết hại. Vậy mà bây giờ ta còn phải gả cho con trai lão làm hoàng hậu."

Lee Minhyeong không nói nên lời. Con tim nhói đau từng cơn khiến hắn cứng họng. Trong một khoảnh khắc tưởng chừng như có cơn gió đông buốt giá cuốn ngang qua, kéo theo ngàn vạn bông tuyết bay rợp trời, phủ kín cõi lòng hắn.

Hắn giơ tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên mặt Ryu Minseok. Hắn sợ nhất là thấy Ryu Minseok khóc. Một giọt nước mắt nho nhỏ thôi cũng đủ giày xéo tim hắn thành hàng triệu mảnh vỡ.

"Minhyeong à."

Ryu Minseok gạt tay Lee Minhyeong ra.

"Ta biết huynh chỉ vờ mất trí nhớ thôi. Kĩ năng diễn xuất của huynh tệ lắm, mà Choi Wooje với Moon Hyunjoon cũng chẳng khá hơn là bao."

"Tuy ta mong manh yếu ớt nhưng chẳng phải kẻ ngốc," Ryu Minseok ngồi dậy nói, "dựa theo biểu hiện của Hyunjoon và Wooje thì huynh ắt hẳn cũng là người trong triều, đúng không? Có lẽ là thế tử của gia tộc lớn nào đó chăng?"

"Một thời gian nữa ta phải tiến cung rồi. Ta không muốn gây rắc rối cho các ca ca trong nhà đâu. Ta sẽ trở thành hoàng hậu theo ý mọi người."

"Vậy nên là..."

Nước mắt trên mặt nở rộ thành đóa hoa hạnh trắng thuần khiết, miệng cậu nở một nụ cười trống rỗng vô hồn.

"...Chúng ta hãy kết thúc ở đây đi."


| guria | Phong Hoa Tuyết NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ