14.

855 98 6
                                    

Tháng 4, ngày 6.

Ryu Minseok ngủ rất lâu, lâu đến mức cậu tưởng mình vẫn còn đang mơ.

Lee Minhyeong đợi cũng thật lâu, lâu đến mức hắn tưởng mình sẽ không bao giờ được gặp lại Ryu Minseok nữa.

Cây hạnh nhỏ trong sân đã ra hoa. Ryu Minseok nhớ ra nó là món quà Lee Minhyeong lén tặng cậu từ rất lâu về trước, vì Lee Minhyeong từng bảo cậu hay yêu kiều khả ái như thiếu nữ. Ryu Minseok bực mình chửi rủa hắn nhưng rốt cuộc vẫn trồng cái cây trong viện.

Cây hạnh lớn rất nhanh. Ryu Minseok mới chỉ trồng nó xuống chưa đầy một năm, vậy mà nó đã cao gần bằng nửa người cậu. Đôi khi cậu thường tự hỏi sao mình lại không lớn nhanh được như cây hạnh này nhỉ.

Đến mùa xuân năm thứ hai, cái cây đã cao đến ngang ngực Ryu Minseok, nhánh cây bắt đầu mọc um tùm hơn. Lee Minhyeong hay thích treo những chiếc túi gấm nho nhỏ trên cây để tặng cậu, nội dung bên trong chẳng gì khác ngoài mấy lời ong bướm nghe phát ớn.

Tuy Ryu Minseok liên tục nói không thích, cậu vẫn gìn giữ mấy cái túi gấm, chất thành một đống trong phòng. Thế nhưng cũng từ dạo ấy, cây hạnh chẳng lớn thêm chút nào nữa.

Nó không còn đâm chồi nảy lộc như thể dự báo trước vai trò làm bia đá tưởng niệm cho mối tình giữa Lee Minhyeong và Ryu Minseok.

Ryu Minseok ngẫm nghĩ, cây hạnh chợt vô cớ mọc mầm xanh trong năm nay. Vạn vật tự nhiên tựa hồ đều bị tác động bởi tình cảm rung động chuẩn bị bùng phát. Có lẽ nó đoán trước được Lee Minhyeong sắp xuất hiện trong cuộc đời cậu một lần nữa.

"Lee Minhyeong, huynh có biết sính lễ của ta đắt giá lắm không?"

Ryu Minseok mỉm cười nhìn Lee Minhyeong.

"Gió ngày xuân, hoa nở rộ, tuyết trắng muốt, ta còn muốn cả ánh trăng trên trời cao nữa."

[HOÀN]


🎉 Bạn đã đọc xong | guria | Phong Hoa Tuyết Nguyệt 🎉
| guria | Phong Hoa Tuyết NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ