7.

502 75 1
                                    

Cả buổi chiều trôi qua vui vẻ trong tiếng cười của nhóm bốn người. Ryu Minseok lắng nghe Choi Wooje và Moon Hyunjoon cãi cọ chí chóe suốt nửa canh giờ trước khi nhiệt tình giới thiệu Lee Minhyeong với cả hai. Sau đó cả nhóm vừa tán gẫu vừa nhấm nháp hết số đồ ăn Choi Wooje mang đến rồi dùng cả bữa tối trước khi giải tán ai về nhà nấy.

Ăn uống no say, Ryu Minseok chán chường nằm dài trên trường kỷ, thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sụp tối nhưng cậu vẫn trông thấy một người tuyết sắp tan ngoài kia đứng chơ vơ. Bây giờ đã là trung tuần tháng ba, dường như mùa xuân đã sẵn sàng cất bước đến viếng thăm thành Yeongan. Tuyết trắng còn đọng trong sân đang kéo nhau hóa thành từng dòng nước nhỏ thẩm thấu vào lòng đất. Đến cả cây hạnh đã chết nhiều năm cũng bắt đầu nhen nhúm đâm chồi xanh.

Nếu tiết trời cứ dần ấm lên như thế này, chẳng bao lâu nữa Ryu Minseok sẽ được thả ra ngoài. Hôm nay Choi Wooje cùng Moon Hyunjoon đặc biệt đến thăm cũng là vì chuyến du xuân vào một tuần sau.

Mỗi dịp đầu năm ở thành Yeongan, ngoài tiệc mừng năm mới, hoạt động sôi nổi nhất mà ai cũng háo hức mong chờ chính là buổi dã ngoại ngày xuân. Mọi người đều ở trong nhà nghỉ dưỡng suốt cả mùa đông, vậy nên chơi xuân là dịp để nô nức ra ngoài cầu nguyện điềm lành.

Những năm trước, một số hoạt động vui chơi đón xuân phổ biến gồm có đào rau củ dại, lễ hội săn mùa xuân, hội chợ xuân, thả diều, và trò mà maknae Choi Wooje thích nhất—đánh đu.

Nhân dịp hội săn, rừng săn hoàng gia đặc cách cho phép giới quý tộc được vào săn bắn. Moon Hyunjoon vốn yêu thích đi săn nên luôn đứng đầu kì lễ hội này. Những con mồi hắn hạ được đều được Choi Wooje đem đi nấu bữa trưa hoặc mang ra bán ngoài chợ.

Về phần Ryu Minseok, cậu thích nhất là thả diều, thích ngắm nhìn những con diều tự do bay cao giữa trời. Đó cũng là điều cậu luôn hằng khát khao.

Thật tình mà nói, Ryu Minseok không thích đến chốn đông người náo nhiệt cho lắm. Vì tình trạng sức khỏe, cậu thường chỉ nằm yên trên trường kỷ nhìn những món quà sặc sỡ mà Choi Wooje và Moon Hyunjoon mang đến tặng nhân dịp năm mới nhộn nhịp, hoặc cô đơn ngắm pháo hoa tỏa sáng rực rỡ cả một góc trời nhưng chẳng bao giờ thuộc về mình.

Ryu Minseok ghét cái cảm giác làm người ngoài cuộc, luôn đứng bên lề những cuộc vui.

Lee Minhyeong chưa từng làm phiền khi cậu lặng lẽ phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ như thể cả hai có tâm ý tương thông, chỉ cần liếc mắt là đủ nhìn thấu đối phương. Ryu Minseok thích ở bên Lee Minhyeong như thế này, nhưng trong lòng luôn canh cánh nỗi lo cả hai sẽ vượt quá giới hạn.

Có lẽ mối quan hệ giữa hai người nên đi đến hồi kết rồi.

Ngọn nến trong phòng bị Lee Minhyeong thổi tắt. Hắn nhìn Ryu Minseok đang ngây ngẩn một cái rồi nhẹ nhàng trèo lên giường. Sau đó, hắn đặt chiếc lò sưởi nhỏ vừa được thêm than lên bàn bên cạnh giường theo thói quen.

Khi Ryu Minseok chuẩn bị đi ngủ, chăn mền đã được Lee Minhyeong sưởi ấm sẵn. Dù thời gian ở bên nhau không quá lâu, cả hai dường như vẫn hiểu rất rõ thói quen của người kia. Ryu Minseok liếc nhìn tấm lưng Lee Minhyeong đang đưa về phía mình, nghĩ thầm.

Minhyeong à.

Rốt cuộc vì sao huynh lại tiếp cận ta?

==========

Đây là hoa của cây hạnh được đề cập trong chap này. 

 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
| guria | Phong Hoa Tuyết NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ