9.

467 76 0
                                    

Tháng 3, ngày 21.

Còn một ngày nữa là đến ngày hẹn du xuân. Suốt tuần qua, Ryu Minseok đã tất bật sửa soạn cho chuyến đi này. Cứ nghĩ đến việc đây có thể là lần cuối cùng cậu được ra ngoài chơi cùng Choi Wooje và Moon Hyunjoon, cậu không khỏi cảm thấy buồn bã. Vì vậy, đồ đạc cậu chuẩn bị nhiều hơn hẳn các năm trước.

Dù Ryu Minseok hoàn toàn có thể sai các ma ma mua hết đồ thay cậu, hai người kia vẫn là bằng hữu thân thiết, vậy nên cậu muốn tự tay làm mọi thứ.

Loay hoay một hồi, Ryu Minseok chợt thấy vỏ gói bánh sữa mà Choi Wooje mang đến lần trước. Dù không có tí kinh nghiệm nấu ăn nào, cậu vẫn quyết định chọn đồ ăn vặt làm quà.

Cũng trong tuần qua, Ryu Minseok hầu như chẳng giao tiếp gì mấy với Lee Minhyeong vì hắn mải bận làm diều. Ngày nào hắn cũng đi sớm về muộn, mệt mỏi đến độ chẳng còn sức chuyện trò vài câu với cậu. Ryu Minseok nghe Jang ma ma báo lại rằng Lee Minhyeong đã tìm đến thợ mộc giỏi nhất trong thành để nghiên cứu học hỏi làm diều.

Tiếng lò nướng tanh tách làm Ryu Minseok giật mình hoàn hồn. Cát trong đồng hồ gần như đã chảy hết. Ryu Minseok đứng dậy dùng kẹp gắp đồ nướng trong lò ra, tuy hình dạng không đẹp nhưng mấy món trên vỉ cũng không còn nhão nhoẹt như ban nãy nữa.

Cậu đặc biệt tìm đến cửa tiệm điểm tâm Giang Nam nổi tiếng trong thành để học nghề. Lúc mới vào, Ryu Minseok tỉ mẩn chọn lựa mãi mới quyết định học cách làm món đồ vặt tên là "bánh quy" này. Thế nhưng rõ ràng bánh quy của cửa tiệm làm rất thơm ngon, sao đến tay cậu nướng thì lại vừa cứng vừa đen?

Ngoài trời đã sẩm tối, chút vệt hoàng hôn còn sót lại đang dần bị đường chân trời nuốt chửng. Có vẻ như không kịp thời gian làm thêm một mẻ nữa rồi. Các ma ma sẽ không đời nào để Ryu Minseok chạy long nhong bên ngoài sau khi trời tối cho đến tận đêm khuya.

Ryu Minseok ngán ngẩm thở dài. Trên vỉ sắt có đúng sáu chiếc bánh quy, một trong số đó để giữ lại ăn thử, còn năm cái kia Ryu Minseok định sẽ mang đi tặng.

Cậu bỏ thử bánh quy vào miệng. Ừm, ngon hơn lần đầu làm nhiều. Tuy không giống hệt bánh của cửa tiệm, nhưng cũng được tầm năm, sáu phần, chỉ có hình thức là không đạt tiêu chuẩn. Chẳng biết mấy người kia có nhận ra mẫu bánh độc quyền chính tay Ryu Minseok thiết kế hay không?

Ryu Minseok về phòng, đang thu xếp đóng gói số điểm tâm cẩn thận thì Lee Minhyeong cũng quay lại. Hôm nay hắn về sớm hơn so với những ngày vừa qua, vì Ryu Minseok nhớ rõ hình ảnh Lee Minhyeong run cầm cập khi bị nhốt ngoài cổng phủ thừa tướng vào vài đêm trước.

"Sao hôm nay huynh về sớm vậy?"

Ryu Minseok kéo tấm khăn che đống đồ ngọt lại. Cậu không muốn để lộ bí mật bất ngờ này.

Gió chiều xuân vẫn pha chút hơi hướm se lạnh của mùa đông, khiến gương mặt Lee Minhyeong lạnh buốt. Thế nhưng trong lòng hắn chất chứa một niềm hân hoan vô bờ, nhất là khi trông thấy ánh mắt lung linh như sao trời của Ryu Minseok. Hắn không kiềm được nụ cười toe toét mà reo lên, "ta làm xong rồi, Minseok!"

"Hở?"

Ryu Minseok chưa kịp phản ứng thì Lee Minhyeong đã chạy ra ngoài lấy con diều mình tỉ mỉ làm bao ngày qua mang vào. Hắn cẩn thận lột bỏ lớp bọc bên ngoài, để lộ con diều hoàn chỉnh.

Gấu nâu bự con nắm tay cún trắng bé nhỏ, được bao quanh bởi vô số ong bướm rực rỡ muôn màu. Bức vẽ không mấy đặc biệt hoành tráng, nhưng lại khiến sống mũi Ryu Minseok cay cay, nước mắt không kìm được trào ra.

Một cánh diều nho nhỏ chứa đựng mồ hôi công sức của Lee Minhyeong miệt mài ngày đêm, cũng mang bản thân trong quá khứ đã phủ bụi mà Ryu Minseok hằng nhớ mong trở về.

Tự do tự tại, không bị bó buộc, và từng sở hữu tất cả những điều tốt đẹp nhất.


| guria | Phong Hoa Tuyết NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ