10.

495 74 1
                                    

Tháng 3, ngày 22.

Choi Wooje là người cuối cùng có mặt tại cổng phủ thừa tướng.

"Đấy, xem ta nói có đúng không," Moon Hyunjoon chìa tay đón cần câu từ tay Choi Wooje, "Wooje chắc chắn sẽ đến muộn."

"Aigoo, là do Hyunjoon ca không gọi đệ chứ bộ," Choi Wooje phản bác.

"Tên tiểu tử đệ vừa nói gì đấy? Ta gọi đệ tận bảy tám lần, đệ không dậy nổi mà còn trách ta à?"

"Thì kêu đệ thêm hai ba lần nữa cũng được vậy."

Choi Wooje vờ giận dỗi, thành công khiến Moon Hyunjoon vốn đang định tiếp tục xù lông phải xìu xuống, rồi không nhịn được mà phì cười. Ryu Minseok cùng Lee Minhyeong đang đứng một bên quan sát cũng bật cười theo.

Nhóm bốn người vừa cưỡi ngựa vừa cười đùa, mất gần cả canh giờ mới đến rừng săn hoàng gia, có lẽ sẽ ở đây hết cả buổi sáng hay thậm chí cả ngày. Các con cháu các gia tộc quyền quý đến trước đã đánh dấu xong xuôi lãnh thổ của mình. Ryu Minseok không thích xã giao chốn đông người, vì vậy Moon Hyunjoon và Lee Minhyeong dẫn đầu tìm chỗ vắng vẻ dọc bờ sông. Mới vỏn vẹn mười phút thôi mà Ryu Minseok đã muốn gục ngã trước những màn chào hỏi giữa các gia tộc với nhau. May thay, Moon Hyunjoon cuối cùng cũng phi ngựa trở về với tin tốt. Gần thượng nguồn bờ tây sông có một khoảnh đất nằm tách biệt, khá yên tĩnh, không sợ bị người khác quấy rầy.

Ryu Minseok lẳng lặng cưỡi ngựa theo sau Choi Wooje và Moon Hyunjoon.

Ryu Minseok thực chất chẳng phải dạng thư sinh yếu đuối tay trói gà không chặt. Ngược lại, cậu còn biết cưỡi ngựa bắn cung. Tuy nhiên kể từ sau lần lâm bệnh nặng, mỗi lần vận động mạnh, cơ thể cậu đều cảm thấy khó chịu, thậm chí còn bị đau đầu chóng mặt lúc xuống ngựa.

Đúng nửa canh giờ sau thì bọn họ đến nơi. Lee Minhyeong lúc này đã sắp xếp xong hầu hết mọi thứ và đang trải chăn lông ra đất nằm nghỉ thảnh thơi.

Thấy Ryu Minseok đến, hắn ném cuộn chăn chưa trải trong tay cho Moon Hyunjoon vừa xuống ngựa. Moon Hyunjoon không giấu nổi vẻ mặt ngạc nhiên sững sờ nhưng vẫn không lên tiếng phản kháng, chỉ biết rủa thầm mấy tiếng "Aish" trong bụng.

Dù chưa từng thẳng thắn hỏi đến nhưng dường như Lee Minhyeong biết rất rõ về cậu. Đáp án trong lòng Ryu Minseok có vẻ như đang ngày càng rõ ràng hơn.

"Bây giờ chúng ta đi đào rau củ dại đi," Choi Wooje chân vừa đáp đất đã hào hứng kêu, "đệ thèm món canh cá nấu rau rừng lần trước đệ nấu quá."

"Wooje, mình đến đây để chơi chứ đâu phải để ăn."

Moon Hyunjoon vừa nói vừa giơ xẻng đào rau lên.

"Chẳng phải ăn uống cũng là một phần của hưởng thụ à? Hyunjoon ca, huynh phải câu mấy con cá thật to đấy!"

Ryu Minseok chẳng nói gì, loay hoay ngồi trên tấm chăn trải rộng cùng túi điểm tâm thật to mình mang theo. Bên cạnh cậu, Lee Minhyeong chỉ mỉm cười mà không lên tiếng.

Mất gần năm phút Ryu Minseok mới tìm được vị trí thoải mái. Cậu ngước mắt nhìn Choi Wooje đang cười khúc khích, Moon Hyunjoon mặt lạnh như tiền ôm chiếc cần câu, cùng Lee Minhyeong cười ngượng nghịu.

| guria | Phong Hoa Tuyết NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ