12.

490 76 0
                                    

Tháng 4, ngày 5.

Lee Minhyeong rời đi cũng thật gọn gàng dứt khoát.

Hôm nay là ngày thứ mười bốn không có Lee Minhyeong, Ryu Minseok đánh dấu thêm một vạch vào sổ tay.

Mấy ngày gần đây, cậu còn chẳng buồn chải tóc hay ăn mặc gọn gàng. Trong khoảng thời gian này, Moon Hyunjoon và Choi Wooje cũng thường xuyên đến thăm nhưng toàn bị cậu từ chối gặp. Cậu thậm chí còn không muốn gặp Kim Kwanghee.

Lí do hôm nay Ryu Minseok chịu thay y phục chỉnh tề thực chất rất đơn giản. Vài hôm trước, thái hậu đột nhiên hạ ý chỉ triệu cậu nhập cung. Cậu không thể nào lẩn tránh mãi, cuối cùng đến ngày thì vẫn phải chấp nhận sự thật.

Tiết trời tháng tư khác biệt hẳn với tháng ba. Gió xuân nhẹ nhàng thổi bay gió đông buốt giá, tiện thể đánh thức muôn hoa cây cỏ dù ngủ say nhưng luôn tràn trề sức sống. Tấm thảm xanh mướt đã lâu rồi mới lại phủ lên thành Yeongan.

Xe ngựa từ trong cung đã đợi sẵn trước cổng phủ thừa tướng. Kim Kwanghee lo lắng nhìn Ryu Minseok lên xe. Trước khi rời đi, Ryu Minseok không nói gì mà chỉ siết chặt hai tay Kim Kwanghee.

Con đường dẫn vào cung bằng phẳng hơn nhiều con đường khác trong thành Yeongan. Dọc hai bên đường, cảnh vật Ryu Minseok nhìn thấy dần thay đổi, từ thế giới rộng mở đầy tự do chuyển thành ngói xanh tường đỏ đầy nghiêm trang của hoàng thành.

Xe ngựa lăn bánh được một canh giờ thì dừng lại, mã phu hạ xe thấp xuống. Các vị ma ma công công hầu sẵn bên ngoài cung kính chờ Ryu Minseok xuất hiện.

Ryu Minseok không hề tỏ vẻ bề trên. Chẳng mấy chốc, cậu đã được kẻ hầu người hạ đỡ xuống xe. Tấm biển "Anwa Cung" viền vàng bày ra trước mắt. Đây hẳn là tẩm cung của thái hậu.

Cậu nhấc chân bước qua ngạch cửa. Hết nửa cung điện này được phủ đầy hoa lá cỏ cây. Chúng tự tin sinh sôi nảy nở, không chút e dè. Đám cung nữ đang vui vẻ trò chuyện cười đùa, tăng thêm chút sức sống cho tòa cung điện rộng lớn trống trải nhưng tịch mịch.

Trừ tấm biển ở cửa cung, bên trong cung điện chẳng có bao nhiêu món đồ trang trí xa hoa lộng lẫy. Có lẽ hình tượng của thái hậu là một người dịu dàng từ ái, Ryu Minseok tạm thời suy đoán.

Ma ma chưởng sự đứng ở lối dẫn vào nội điện nhẹ nhàng vén rèm, mỉm cười ra hiệu cho Ryu Minseok tiến vào trong. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, dường như những người ở cung thái hậu rất quen thuộc với cậu.

Ryu Minseok không nghĩ nhiều nữa, vội làm theo chỉ dẫn đi vào nội điện. Thái hậu đang ngồi ở chính điện, có vẻ đã chờ cậu rất lâu rồi. Ryu Minseok cung kính vén vạt áo, chuẩn bị hành lễ với thái hậu.

"Ôi Minseok của chúng ta."

"Chắc con đi đường vất vả lắm nhỉ?"

Ryu Minseok ngước mắt. Người phụ nữ hiền hậu trước mặt cậu gần như sắp bật khóc. Bà run rẩy đứng dậy níu lấy vạt áo Ryu Minseok. Khoảnh khắc đó bà chẳng phải là thái hậu sát phạt quyết đoán trên triều mà chỉ là một người mẹ mà thôi.

"Chúng ta... có quen biết ạ?"

Trong phút chốc, gương mặt mẹ ruột cậu thấp thoáng hiện ra chồng lên gương mặt của thái hậu. Không hiểu sao ngay cả khuôn mặt của Lee Minhyeong cũng xuất hiện trong đầu.

Trái tim tràn ngập sợ hãi của Ryu Minseok đập loạn xạ như muốn báo hiệu rằng những điều cậu hằng muốn biết đã nằm trong tầm tay. Sự thật trong quá khứ mà Kim Kwanghee luôn giấu diếm cậu là gì?

Một mảnh giấy Tuyên cũ ố vàng được nhét vào tay cậu. Cậu cứng nhắc nâng cánh tay, hai tay mở mảnh giấy ra xem kĩ. Trên đó là một bức tranh bằng mực đã phai màu.

Ryu Minseok choáng váng. Cuộc sống êm đềm tĩnh lặng như vũng nước đọng trong thoáng chốc rơi vào một vòng xoáy cuồng nộ. Bức tranh kia vẽ cảnh Ryu Minseok và Lee Minhyeong tựa vào nhau cười rạng rỡ.

Thời gian đề trên đó: Cheonsin năm thứ mười tám.


| guria | Phong Hoa Tuyết NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ