5.

633 83 2
                                    

Bữa trưa hôm nay là lần đầu tiên trong lịch sử Jang ma ma thấy Ryu Minseok ăn sạch mâm cơm, cậu thậm chí còn đòi ăn thêm một bát.

Không chỉ riêng gì khuôn mặt Lee Minhyeong giống gấu. Bình thường lúc Lee Minhyeong còn đang nằm, Ryu Minseok đã ngờ ngợ thấy tướng hắn ta trông như một con gấu rồi. Nào ngờ tới khi hắn đứng thẳng dậy lại thực sự sừng sững như một bức tường.

Hơn nữa, sức ăn của hắn cũng so được với gấu luôn. Ryu Minseok ăn non nửa chén cơm thì Lee Minhyeong đã ăn đến chén thứ hai rồi. Trước đây cậu mất cả nửa ngày cũng không ăn hết nổi, còn bây giờ đã có Lee Minhyeong giúp cậu giải quyết sạch sẽ. Lẽ nào ăn nhiều như vậy là bí quyết để tăng chiều cao?

Nghĩ đến đây, Ryu Minseok lại ăn thêm hai muỗng cơm, còn Lee Minhyeong thì ngại ngùng cười.

"Chắc vì thân thể chưa hoàn toàn hồi phục nên tôi ăn hơi nhiều."

"Không sao, ăn càng khỏe thì càng chóng bình phục."

Bữa trưa cuối cùng cũng kết thúc sau khi Ryu Minseok chật vật ăn hết bát cơm. Cậu nài nỉ Lee Minhyeong đi nhặt lại lông chim hỉ thước mà cậu luôn mong nhớ. Ban đầu cậu tưởng nó đã bị gió cuốn bay hay rơi đi đâu mất rồi, ai ngờ sau bữa ăn, cậu lại thấy hai cọng lông nằm chễm chệ trước cửa sổ.

Các ma ma cản cậu ra ngoài nên cậu chỉ đành nhờ Lee Minhyeong đi dùm mà thôi. Lee Minhyeong vui vẻ đồng ý. Trận tuyết tối qua đã phủ một lớp sơn trắng muốt mới toanh lên khoảnh sân ngoài kia. Gió xuân êm dịu hòa cùng gió đông buốt giá khiến bàn tay Lee Minhyeong đỏ bừng.

Lee Minhyeong cởi áo choàng quấn quanh người xuống, y phục của Ryu Minseok nhỏ hơn vóc người hắn mấy phần. Chẳng mấy chốc, lông vũ đã nằm gọn trong tay Ryu Minseok.

"Cọng lông vũ này có ý nghĩa quan trọng với Minseok không?"

"Không, nhưng chẳng hiểu sao ta lại cứ muốn có được nó."

Than trong phòng cháy rực tựa hoa đào ngày xuân, nhưng gương mặt Lee Minhyeong còn đỏ ửng hơn thế, chẳng biết là do thẹn thùng hay do nóng nực. Hắn cúi đầu ngắm nhìn Ryu Minseok, nắm lấy tay cậu. Mùa đông phủ đầy bụi bặm cuối cùng cũng đã chờ được đến ngày xuân muôn hoa khoe sắc.

"A," Lee Minhyeong rụt tay về. "Trò chuyện thường xuyên với Minseok không biết chừng có thể giúp tôi khôi phục trí nhớ đấy."

Tay Ryu Minseok được trả tự do, cậu mang cọng lông vũ đi cất trong hộc bàn, cùng chỗ với quyển sổ tay nhỏ. Nhân tiện, trong đó cũng đặt những phong thư do Kim Hyukkyu gửi về. Cậu vừa lục lọi đống thư từ vừa cất tiếng hỏi.

"Này Minhyeong, ngươi có anh chị em gì không?"

"Ừm," Lee Minhyeong trầm ngâm, "hình như là có."

"Thế Minhyeong là ca ca hay đệ đệ trong nhà? Ai da rốt cuộc cũng tìm ra rồi."

Ryu Minseok rút một lá thư từ trong xấp bảy, tám lá. Là lá thư cậu đang đọc dở vào hôm kia, ánh mắt cậu sáng ngời khi lướt qua phần chưa đọc xong. Kim Hyukkyu mô tả Haidilao khá mơ hồ. Ryu Minseok đã cất công tưởng tượng bấy lâu nhưng vẫn không hiểu rõ chi tiết loại món ăn này. Lee Minhyeong ở bên cạnh tò mò liếc nhìn. Hắn bỏ qua phần nội dung thư nhưng thấy rõ ba chữ "Haidilao" nổi bần bật.

Quả nhiên thứ Minseok yêu thích nhất vẫn là Haidilao nhỉ?

"Minseok muốn tìm hiểu về Haidilao à?"

Ryu Minseok nhìn Lee Minhyeong với ánh mắt hiếu kì, suýt chút nữa đã nhìn thấu hắn. "Minhyeong biết món này ư?"

"Vừa thấy ba chữ kia tôi chợt nhớ ra vị thúc thúc trong nhà, hình như thúc ấy rất thích món đồ ăn này."

"Vậy Minhyeong có thể nghĩ kĩ rồi tả lại món này được không?" Ryu Minseok đặt lá thư trong tay xuống, quay sang níu cánh tay Lee Minhyeong làm nũng. "Ta thật sự rất muốn biết."

Chủ đề Haidilao đã mở khóa tính năng nói nhiều của Ryu Minseok. Lee Minhyeong khai hết tất cả những gì mình biết về món Haidilao, dù cả hai đều nói đến khô cả cổ, thế nhưng dường như Ryu Minseok vẫn không hài lòng.

Nếu bây giờ mở cửa tiệm bán Haidilao, chẳng phải mình không cần tốn nhiều công sức vẫn khiến Minseok yêu mình sao? Lee Minhyeong nghĩ bụng.

"Nghe có vẻ ngon thật đấy. Nước hầm xương kết hợp với nước sốt cay, còn cả phần gia vị cà chua nữa. Nếu nhúng những nguyên liệu ta thích ăn vào đấy thì nhất định sẽ rất tuyệt vời."

Ryu Minseok say sưa nói trong khi tựa vào lòng Lee Minhyeong, miệng không ngừng ứa nước bọt thèm thuồng. Cậu thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh cả gia đình mình vui vẻ quây quần ăn Haidilao.

"Nhắc mới nhớ, thúc thúc của Minhyeong là ai? Nếu có cơ hội, ta có thể xin thúc thúc của Minhyeong mời đi ăn một bữa được không?"

"À," hàng vạn lí do xẹt nhanh qua đầu Lee Minhyeong, "tôi chỉ nhớ thúc thúc là người vô cùng dịu dàng, nhưng khả năng cao là không thể mời cậu ăn được."

"Hở?"

"Thúc ấy keo kiệt lắm."

"Vậy thôi, thế Minhyeong đãi ta một bữa nhé?"

"Đương nhiên là được."

"Nói rồi đấy."

Ryu Minseok quay đầu, trong lòng bàn tay chẳng biết từ bao giờ vẫn còn lưu lại vài sợi lông hai màu xanh-đen. Cậu nở nụ cười xán lạn, nốt ruồi lệ cùng hàng mày ngài như tụ về một điểm. Trước đây, Lee Minhyeong thích nhất là được ngắm nhìn Ryu Minseok cười rạng rỡ như bồ công anh tỏa bay tự do trong gió rồi dần bén rễ vào mọi ngóc ngách trong đời hắn.

"Đây sẽ là hứa hẹn giữa chúng ta nhé."

Cái cò bay với ráng sa, sông thu cùng với trời xa một màu.



| guria | Phong Hoa Tuyết NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ