6.

491 79 0
                                    

Tháng 3, ngày 15.

Hôm nay là ngày thứ mười hai Lee Minhyeong ở bên cạnh cậu. Ryu Minseok vẽ một vòng tròn đánh dấu vào cuốn sổ nhỏ trước khi đóng nó lại rồi nhắm mắt thở dài. Thời gian trôi qua nhanh quá.

Ở cùng Lee Minhyeong dường như khiến Ryu Minseok năng động sôi nổi hơn trước nhiều. Giữa cả hai có những cuộc chuyện trò kéo dài bất tận. Ryu Minseok rất thích kể cho Lee Minhyeong những giai thoại thú vị trong thư Kim Hyukkyu gửi về. Hai người có thể thảo luận về một chuyện không ngừng nghỉ suốt ba ngày ba đêm, nhưng bất luận kết quả cuối cùng có ra sao, Lee Minhyeong vẫn thuận theo Ryu Minseok.

Trước đây Ryu Minseok cũng từng tụ họp tán gẫu với Choi Wooje và Moon Hyunjoon. Thế nhưng Choi Wooje chỉ hào hứng tiếp chuyện được một lúc rồi đầu óc lại nhanh chóng tính đến việc ăn uống, còn Moon Hyunjoon chỉ mới nghe chủ đề thảo luận thôi thì não đã tạm ngưng hoạt động. Hơn nữa, hai tên đấy gần đây có vẻ khá bận rộn, khiến Ryu Minseok dần dà mất sạch hứng thú. Mãi cho đến sự xuất hiện của Lee Minhyeong, Ryu Minseok mới trở lại làm một chú cún con hoạt bát lanh lợi như xưa.

"Minhyeong, lần trước huynh bảo muốn múa cùng ta..."

"Rầm rầm rầm."

Ryu Minseok chưa kịp nói dứt câu thì đã bị tiếng đập cửa ầm ĩ cắt ngang. Chẳng cần động não cũng biết ngoài đó là Moon Hyunjoon, vì chỉ có hắn mới đập cửa mạnh như thể có thù oán với cánh cửa vậy.

"À, Moon Hyunjoon." Ryu Minseok gãi đầu gãi tai định leo xuống giường. Mới có vài ngày không ra ngoài mà tóc cậu đã rối thành một nùi. Vừa định bước đến mở cửa thì cậu bị Lee Minhyeong cản lại.

"Để ta, Minseok."

Lee Minhyeong bước xuống giường sau khi dúi chiếc lược vào tay Ryu Minseok, rồi đi thêm vài bước đến cửa. "Cạch" một tiếng, cửa mở ra.

Ngoài cửa là Choi Wooje đang ôm một túi lớn đựng kẹo trái cây vừa mới mua. Bên cạnh cậu, Moon Hyunjoon, không hiểu sao lại nhuộm mái đầu bạch kim, đang ôm túi bánh sữa thật to cũng do Choi Wooje mua như một tên sai vặt. Choi Wooje vừa nãy còn đang ngẫm nghĩ xem phải miêu tả mấy món ngon mình ăn gần đây với Ryu Minseok như thế nào, nhưng khi ngẩng đầu thấy Lee Minhyeong thì suýt nhảy dựng vì hết hồn. Còn Moon Hyunjoon than "Aish" một tiếng.

Lee Minhyeong chẳng nói tiếng nào mà chỉ khẽ cười, đưa tay làm động tác "suỵt" trước khi nghiêng người ý bảo hai đứa hãy vào phòng.

Choi Wooje mím môi lấy lại bình tĩnh rồi lôi Moon Hyunjoon vào trong. Ngay giây đầu tiên Ryu Minseok vừa trông thấy Moon Hyunjoon, cả căn phòng ngay lập tức tràn ngập tiếng cười không tài nào kiểm soát được của cậu.

"Hahahahahahahahahahaha." Ryu Minseok cười đau cả bụng, đến mức gần như hết hơi không nói nổi.

"Moon Hyunjoon... Hahahahaha... Ai làm tóc ngươi ra nông nỗi này vậy?"

Ryu Minseok là kẻ đến sau trên danh sách cười nhạo. Trước cậu, Choi Wooje đã lăn ra cười bò ngay khi vừa nhác thấy Moon Hyunjoon. Trừ Lee Sanghyeok không biểu hiện ra mặt, hầu hết bằng hữu xung quanh đều cười vào mũi Moon Hyunjoon. Mỗi lần bị chế giễu Moon Hyunjoon đều thấy tức. Aish sao không ai ghen tị với màu tóc mới nhuộm của hắn hết vậy?

Sau khi ấm ức trong lòng qua đi, Moon Hyunjoon tốt bụng mở túi lấy bánh sữa ra đưa cho Ryu Minseok. Thấy Ryu Minseok vẫn chưa cười xong, Lee Minhyeong nhanh nhẹn nhận thay cậu. Lúc chạm mắt với đối phương, hắn thấy trong mắt Moon Hyunjoon không khỏi lộ vẻ ghét bỏ.

Về phần Choi Wooje, nhóc đang bận gặm sợi dây cột bao kẹo bị thắt chặt nên tạm thời không thể lên tiếng. Trong thoáng chốc, cả phòng chỉ toàn tiếng cười vui vẻ của Ryu Minseok.

"Wooje, đưa đây cho ta. Nếu mở không ra thì đừng dùng răng gặm nữa," Moon Hyunjoon nghiêng đầu thấy Choi Wooje vẫn đang nhai sợi dây thì đưa tay giật lấy. Choi Wooje không nhịn được túm gói kẹo thứ hai lên mở. Không đời nào mỗi gói đều bị thắt gút đâu nhỉ?

Được lắm, hóa ra lại như thế thật.

Choi Wooje suýt khóc khi nhìn thấy nút thắt trên tay. Nhóc quay sang nhìn Moon Hyunjoon bên cạnh, kẻ vẫn đang hung hăng gặm cắn sợi dây.

Cái đầu ngốc nghếch của Choi Wooje đầy ắp nghi vấn. Không lẽ nhai bên còn lại sẽ dễ đứt hơn sao? Aigoo, không hổ là Hyunjoon ca.

Thế là Choi Wooje cũng bắt chước cầm túi kẹo trái cây lên gặm, nhưng vừa định cho sợi dây vô miệng thì có một bóng đen khổng lồ bao trùm đỉnh đầu, che hết gần nửa người nhóc.

"Ủa không dùng dao cắt dây được à?"

"Ơ..." Choi Wooje đơ ra một lúc, "đúng rồi ha Minhyeong ca! Tất cả đều tại Hyunjoon ca làm đệ quên khuấy mất chuyện đó!"

"Ê Choi Wooje, không phải đệ là đứa gặm dây trước à?"

"Đệ không biết, là lỗi của Hyunjoon ca hết đó, hứ!"

"Ấy, khoan đã."

Ryu Minseok ngồi bật dậy níu tay Choi Wooje, "Wooje, đệ vừa gọi Minhyeong ca phải không?"

"Minseok ngươi nghe nhầm hả? Wooje kêu tên ta đó."

Moon Hyunjoon chuyền một con dao cho Choi Wooje để xử lí mấy sợi dây, sau đó lén lút đá Choi Wooje hai cái để ra hiệu bắt nhóc viện cớ lấp liếm. Choi Wooje đứng hình trong vài giây rồi cười xòa, "đệ gọi Hyunjoon ca mà. Nhắc mới nhớ, Hyunjoon ca, huynh nên xin lỗi đệ đi."

"Aish, sao không phải là tên tiểu tử đệ xin lỗi ta chứ?"

Choi Wooje uất ức bĩu môi nhưng vẫn ngang ngạnh đáp lại Moon Hyunjoon, "chừng nào thì huynh muốn đệ xin lỗi?"


| guria | Phong Hoa Tuyết NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ