Tin tức Ryu Minseok tìm được tri kỉ nhanh chóng đến tai Kim Kwanghee. Sau khi hạ triều, hắn tức tốc hồi phủ thừa tướng, triệu tập toàn bộ người trong phủ đến răn đe, nghiêm cấm lan truyền chuyện này ra ngoài. Tuy phong thái người dân thành Yeongan khá cởi mở phóng khoáng, cho phép nam nữ tự do yêu đương, nhưng Ryu Minseok vẫn là hoàng hậu tương lai. Lúc nào cũng có vô số cặp mắt theo dõi sát sao Kim gia.
Kim Kwanghee lo sốt vó vừa vì nguy cơ phạm tội tru di vừa vì vinh hoa phú quý toàn gia tộc bị đe dọa. Hắn chưa kịp thay triều phục ra đã xông thẳng vào phòng Ryu Minseok, nhưng đập vào mắt là cảnh người đệ đệ yêu quý đang nhàn nhã đọc truyện cho vị "tri kỉ" đang say giấc trên trường kỷ của cậu.
"Ryu Minseok!!!!"
Hiển nhiên người bị gọi tên chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Giọng nói Kim Kwanghee khiến Ryu Minseok suýt nhảy dựng lên, giật mình mà ném quyển sách trên tay ra xa. Hoàn hồn rồi Ryu Minseok mới biết đó là vị ca ca yêu dấu thường ngày luôn nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu.
"Aish, Kwanghee ca, huynh hù chết đệ rồi. Có việc gì mà không thể..."
Ryu Minseok chưa kịp nói hết câu đã bị Kim Kwanghee cắt ngang, "nếu có chuyện xảy ra với đệ, hyunh làm sao dám nhìn mặt cha mẹ trên trời cao!?"
Ryu Minseok khẽ chu môi. Tất nhiên cậu hiểu rõ những âm mưu kẻ lừa người dối đấu đá lẫn nhau trong chính trị, nhưng chả hiểu vì sao lúc ấy cậu lại thốt ra một câu kia mà chẳng hề cân nhắc kĩ càng. Đến lúc hối hận muốn tìm lời nói dối để lấp liếm thì tất cả hạ nhân trong phủ đều đã trợn mắt há mồm mà nhìn cậu. Ryu Minseok hết cách đành phải ngậm miệng, trong lòng thầm tự trách đáng lẽ nên sớm học kĩ thuật nói dối tốt hơn một chút.
"Kwanghee ca, đệ không có cố ý, lúc đó chẳng hiểu sao lại buột miệng nói vậy nữa," Ryu Minseok cố tình hạ giọng, hai hàng nước mắt chảy ròng như cún con vô tội, "huynh đừng giận đệ mà."
Nhìn vẻ mặt đáng thương của Ryu Minseok, Kim Kwanghee cũng thấy hơi mềm lòng. Hắn luôn chiều chuộng đứa đệ đệ nhỏ nhất nhà này, mặc cho trăng dưới nước hay sao trên trời, hắn ước có thể mang tất cả những điều tốt đẹp nhất đến cho Ryu Minseok.
Ấy vậy mà Ryu Minseok hiển nhiên lại không biết điều. Kim Kwanghee vừa cởi mão ngồi xuống tự ngẫm được ba giây đã bị mấy lời hồ ngôn loạn ngữ của đứa đệ đệ quý hoá làm cho nóng hết ruột gan.
"Với lại Kwanghee ca nhìn xem, trông tên kia đẹp trai chưa kìa. Cùng lắm huynh cứ việc tuyên bố với bên ngoài rằng hắn là người cũ của đệ đánh chết không buông thôi. Nói như vậy không ổn thoả sao?"
Kim Kwanghee tức muốn hộc máu. Hắn ở đây đang lo trái nghĩ phải cuống hết cả lên, còn Ryu Minseok thì lại ung dung tự tại đến mức săm soi coi người ta có đẹp trai không, thậm chí chẳng hiểu sao lại gán danh người cũ luôn rồi.
"Không được!!! Người cũ cái gì mà người cũ? Đuổi tên đó ra khỏi phủ ngay!"
Kim Kwanghee bất ngờ đứng dậy, vươn tay giật phắt tấm chăn đắp trên người kẻ xúi quẩy kia. Ryu Minseok bĩu môi chả dám hó hé, dù sao từ đầu cũng là lỗi của cậu, cậu chỉ đành thành tâm cầu nguyện ông trời mau cho thời tiết ấm dần lên.
Nhưng kéo tấm chăn được nửa chừng thì Kim Kwanghee sững sờ dừng tay. Ryu Minseok tò mò nhìn sang. Vốn hay thường nghĩ ngợi vẩn vơ, chưa gì cậu đã tưởng tượng ra đủ thứ kịch bản trong đầu: Lẽ nào là người cũ của Kwanghee ca? Hay Kwanghee ca nhất kiến chung tình mất rồi?
Nhưng người này ngoài cặp mắt diễm lệ ra thì ngoại hình chẳng có gì đặc biệt nổi bật, đầu với gương mặt hơi bự, hơn nữa vóc dáng còn cao lớn giống một con gấu.
Trong khi Ryu Minseok đang mải đắm chìm trong trí tưởng tượng của mình thì Kim Kwanghee cũng bận suy ngẫm về nhân sinh. Theo một nghĩa nào đó, cái tên người cũ đẹp trai đang nằm trên trường kỷ kia của Ryu Minseok quả đúng là người quen cũ thật. Chẳng trách suốt hai ngày qua hắn bị đẩy cho hàng đống tấu chương cần phải xử lí. Chẳng trách lúc thượng triều toàn do Lee Sanghyeok và thái hậu đồng chủ trì. Chẳng trách đang yên đang lành lại muốn phong cho Ryu Minseok làm hoàng hậu. Hóa ra là Lee Minhyeong không chịu ngồi yên trên ngôi hoàng đế mà lại chạy đến nhà hắn chơi trò gia đình với Ryu Minseok.
Kim Kwanghee trầm mặc hết gần một phút rồi mới quay đầu nhìn vào đôi mắt trong veo của Ryu Minseok, rốt cuộc hắn vẫn không vạch trần thân phận của Lee Minhyeong.
"Minseok-ah, cứ làm theo ý đệ đi."
"Hở?"
Ryu Minseok nghệch mặt, đứng sững tại chỗ như trời trồng. Có ai giải thích cho cậu biết chuyện quái gì đang diễn ra không?
BẠN ĐANG ĐỌC
| guria | Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Fanfic"Gió ngày xuân, hoa nở rộ, tuyết trắng muốt, còn cả ánh trăng trên trời cao nữa." Tác giả: Sariel Thể loại: AU, Cổ trang. Nguồn: https://levi428123.lofter.com/post/79180688_2bb1f85ad