Chương 1

3.1K 184 14
                                    

"duy ơi, chúc mừng duy nhé!"

"em không vui tí nào hết, phải đấu với anh bé, em thắng mà anh bé thua thì chả có ý nghĩa gì hết. đã thế còn chẳng ai cứu anh."

"không sao mà, nếu mà anh thắng anh cũng không vui, với cả em còn bế anh trên sóng nữa, bù cho anh như thế đủ òi."

đức duy đưa hai tay véo má quang anh. những lời quang anh nói quá sức đáng yêu đối với đức duy.

"sao anh lại dễ chiều như thế cơ chứuuu?"

"bỏ raaa, đau anhhh."

đức duy cũng nghe lời, bỏ tay ra khỏi má quang anh. thay vào đó cậu đưa hai tay xuống phần eo mới chỉ nhô ra có chút xíu của anh mà kéo anh lại gần.

"èo, hình như to ra này."

"gần 3 tháng thì phải to ra chứ làm sao bé mãi được?"

"3 tháng chưa rõ thế này đâu anh bé ạ. có thể em chăm anh kĩ quá nên anh béo ra, hoặc là em ôm anh nhiều nên bụng anh khác tí biết ngay."

"ý là mày chê anh béo?"

quang anh lập tức đẩy đức duy ra, ngẩng mặt lên nhìn cậu. vẻ mặt anh hết sức giận dỗi.

bị chê béo là tủi thân lắm nhé.

"ơ khôngggg, em có bao giờ chê anh béo đâu, tại em, tại em chăm anh kĩ quá mà."

"thôiii, người ta hết yêu mình rồii. dỗi!"

anh nhanh chân chạy đi bỏ kệ đức duy đang đuổi theo mình.

kệ em, chạy cho đáng đời!

.
.

"ô-ối...ủa? sao anh đứng lại?"

tự dưng đang chạy thì quang anh đứng khựng lại làm đức duy suýt thì va vào anh.

"...anh đói duy ơi."

"hả? trời đụ, làm em tưởng anh làm sao. thế đi ăn rồi về nhà nhé?"

đức duy xoa dịu được cơn đứng tim của mình. anh bé rất biết cách làm cậu lo lắng, chịu luôn đấy!

"ơ ơ.. làm cái gì đấy hả?!"

cậu đột nhiên cúi xuống, bế anh lên và đi. anh bé thì giãy lên không chịu, đường đường là lớn hơn 2 tuổi mà lại bị một thằng nhóc ranh con bế lên nhẹ nhàng như vậy, thật mất mặt mà! ( thật ra là ngại)

"bế lên đi cho tiện! bầu mà chạy nhanh thấy gớm, ai mà biết anh lại chạy đi lúc nào cơ chứ? nhỡ anh đang chạy mà ngã chắc em đập đầu vào tường luôn mất."

"mày hết thấy anh béo mà còn thấy anh gớm! anh ghét mày lắm! thả anh ra, mau lên!"

anh bé nghe xong càng giận hơn, chê anh như thế mà đòi nói yêu anh, giả dối cả!

quang anh đập mấy cái vào lưng duy mà không có tác dụng thì cũng thôi, ngoan ngoãn ôm cổ duy thật chặt để không ngã khi duy bế mình.

phải ra nhanh thôi chứ anh thế anh đang giục rồi.

.
.
.

"anh muốn ăn gì?"

"anh không biếtt."

quang anh cứ nhắm nghiền mắt mà trả lời uể oải, vừa mệt vừa đói, không có sức !

"ăn nem nướng nhé?"

"hong."

"cháo sườn?"

"không thít."

"chịu anh đấy, gà rán nhé? từ lúc bầu đến giờ anh cũng chưa được ăn rồi."

"anh chán rồii."

đức duy mệt mỏi mà siết chặt người anh bé lại trong vòng tay mình như muốn phạt anh. ghét anh thật đấy!

"sao anh khó chiều thế? cái gì cũng không, em cho nhịn đấy!"

...

"e hèm."

thế anh ho cảnh cáo một cái, anh còn ngồi đây mà cậu dám doạ quang anh kiểu đấy à? phải bảo em bé nhà mình dạy dỗ lại thằng con trai này thôi.

anh bé cười thầm, có bố mình ở đây bảo kê, chả việc gì anh phải sợ thằng chồng này hết!

"người bầu rất nhạy cảm và khẩu vị không còn như cũ, thay đổi chiều. mày chả tâm lí gì cả!"

thế anh chán nản với thằng nhóc này, trẻ con thế mà cũng đòi bơm bụng con trai cưng của anh căng.

"bố vợ nghe vẻ sành sỏi quá nhỉ? thế mà mãi chả thấy bố bụt nhà em thông báo gì cả."

chạm đúng chỗ ngứa của thế anh rồi đây.

"tại vì vợ tao không dễ bị dụ như con trai tao, mày mà không ra gì thì cứ liệu hồn đấy!"

"em biết rồi. con vợ em em lo được!"

mới lơ là chút xíu thôi mà con vợ lăn ra ngủ trên người cậu rồi, chán không cơ chứ.

"anh đưa em về khách sạn đi, quang anh ngủ rồi, ăn uống gì nữa."

"ừ, về nhớ thay đồ lau qua mặt mũi cho nó, chăm đi, thiếu gì thì bảo anh."

cứ thế, đoạn đường về nhà yên bình hẳn, cả hai giữ im lặng cho bầu ngủ.

duy biết sắp tới có lẽ nó sẽ bận hơn vì phải chuẩn bị cho vòng chung kết, bận chạy show nhiều hơn.

nó chả hiểu sao bé con lại đến vào lúc này nữa, chỉ biết rằng từ giờ nó sẽ phải cố gắng hơn cho tương lai sau này nữa. cố gắng vì một omega gỗ đàn hương và vì một bé con chưa rõ hình hài mặt mũi trong bụng anh bé nữa.

_______________

vote cho tuiii!

hilu 😋 tui quay lại gòi nè, lần này hứa luôn là chắc chắn he nha, khum lừa.

đáng nhẽ đây là extra của bộ "nếu em..." cơ, nma thôi, tui cho nó ra riêng luôn, có điều chắc chắn vẫn là short fic loanh quanh khoảng 10 chap thôi hen. ( hoặc là khum 😋 nhỡ đâu t hứng lên t viết dài=))))

[Caprhy] - anh muốn được cùng em suốt ngày như trẻ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ