Chương 11

1K 134 7
                                    

6 tháng sau.
.
.

"ủa thằng duy không vào cùng à? có mình mày vậy?"

thế anh vừa đón hành lý từ tay quang anh ở sân bay vừa hỏi.

"dạ hong, duy bảo em vào trước, duy cùng mẹ hà đi mua đồ với đón mẹ nghĩa xong vào sau."

đã là giữa tháng 2 năm 2024, anh và đức duy đã cùng nhau trải qua gần 9 tháng thai kì đầy sóng gió. trộm vía thai bé trai khoẻ mạnh, quang anh cũng vậy dù có hơi vất vả vì ốm nghén.

"ừm, lên xe đi tao chở về."

quang anh ngoan ngoãn mở cửa sau mà ngồi lên, anh cảm thấy khá khó chịu vì bầu to, chưa kể mới qua tết được nửa tháng, anh cũng mập lên do tết ăn nhiều.

quang anh đã chuyển từ mặc đồ của mình sang mặc đồ của duy, sau đó chuyển từ mặc đồ của duy sang mặc váy cho bà bầu. điều này có vẻ làm duy khá hứng thú, nó mua cho anh mấy cái váy yếm màu nâu, tay áo dài, bồng hoặc là màu trắng xong có mấy chùm hoa nhí.

nhìn thì cũng dễ thương nhưng có hợp với anh không?

"dự sinh là ngày mấy ấy quang anh nhỉ?"

"dạ mùng 9 tháng 3 ạ."

"thế là 2 tuần nữa à?"

"vâng."

thế anh tiện tay mở hộc đồ trên xe, lấy mấy viên kẹo bọc siro dứa của nhóc bảo nhà mình đưa cho quang anh. thế anh biết nếu là vì quang anh và đức duy thì em bé của gã sẽ không tức giận vì mấy viên kẹo cỏn con này đâu.

"định đẻ ở viện nào?"

"trước tết duy có đăng kí ở vinmec rồi ạ. em có bảo là đẻ viện thường cũng được nhưng mà duy nói là đẻ một lần thôi thì chọn chỗ nào tốt xíu, nằm nghỉ ngơi cho thoải mái."

"thằng nhóc con đó nói đúng đấy. lúc này tiền bạc không phải là vấn đề đâu."

"em biết ùi."

"à, nhớ mấy hôm nữa mày vẫn còn cái hẹn làm nốt nhạc với tao đấy nhé, không trốn được đâu."

"thầy chả thương người bầu gì cả."

quang anh xị mặt. ngồi dựa hẳn vào lưng ghế. đầu anh quay qua cửa sổ xe, hạ kính xuống nhìn trời.

trời xuân xanh, gợn mây trắng trôi cùng những con gió se lạnh. quang anh bỗng rùng mình một cái. hình như hôm qua sài gòn mưa nên gió thổi thơm mùi đất, hình như từ lúc mang thai, quang anh nhạy cảm hơn với mùi hương, đặc biệt là vào những tháng cuối của thai kì.

.
.

không giống như mấy lần trước đưa đón, lần này gã không để anh tự xách đồ lên nhà nữa mà thay vào đó là đỗ xe ngay ngắn, kéo vali lên nhà hộ quang anh.

"xong rồi đấy, tao về nhé. ở nhà đi lại ăn uống cẩn thận, có gì thì gọi ngay đấy chứ tao không chịu trách nhiệm nổi với thằng duy đâu."

quang anh gật gật cái đầu. duy dạo này trưởng thành lắm rồi, không trẻ con nữa. biết chăm lo cho anh mỗi khi ở cạnh, biết nhờ người chăm sóc anh khi nó phải đi xa, biết về sớm hơn thường ngày để anh không phải đợi mà được ăn đúng bữa, biết đi làm muộn hơn để kịp nhìn anh thức dậy.

quang anh bước vào phòng ngủ, anh muốn thay cái bộ quần áo này ra, mặc một cái váy bầu lụa cho thoải mái. miệng thì đắn đo không biết có hợp không nhưng rõ ràng là anh đã quen mặc rồi.

quang anh nhìn mình trong gương, má có phần tròn hơn do anh tăng 12 cân trong cả thai kì. đầu tóc đã dài hơn do từ lúc mang thai anh cũng không cắt hay làm tóc tạo kiểu gì, giờ tóc anh đã dài qua gáy, lại còn mang hai thứ màu cho phần tóc trắng lúc trước và chân đen đã dài ra đến cả 7-8 phân.

anh thở dài, lấy một nắm tóc chia ba phần bằng nhau xong tết lại, buộc vào.

đó là kiểu tóc mà duy hay nghịch trên đầu anh mỗi khi anh nằm gối đầu lên chân duy. nó bảo anh để thế này trông dễ thương, còn anh thấy nó kì kì thế nào ấy.

thay đồ xong quang anh lên giường đi ngủ, chuyến bay dài làm anh thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.

.
.

andreerighthand

sắp qua ch

rhyder.dgh

e đang trên xe
sắp đến òi
🤓

andreerighthand

nhanh lên
m hẹn t làm nhạc mà t hò m đến như hò đò

rhyder.dgh

muộn xíu làm gì căng zạ
nhìn thấy cửa studio rồi đây nè ông dà

andreerighthand

này
t k phải th duy
hơi láo rồi đấy

rhyder.dgh

e xin nhỗi thầy 😞

"đến nơi rồi em ơi."

"dạ em cảm ơn."

quang anh vui vẻ cảm ơn rồi xuống xe. đúng là đi xe điện êm thật đấy.

quang anh vừa đi vừa cầm điện thoại nhắn tin cho thầy mình nên đã không để ý trước mặt mình là mấy cái bậc tam cấp trước sảnh chung cư.

rầm.

...

"a... đau quá.."

quang anh vấp vào bậc tam cấp, ngã ra sàn.

đầu óc anh hơi quay cuồng nhưng vẫn đủ để anh cảm nhận được chân mình đang thấy ướt ướt lành lạnh.

ối vỡ mất rồi.

mấy cô chú đi tập thể dục xung quang và bác bảo vệ ở đấy nhanh chóng túm tụm lại cho quang anh. người thì đỡ anh ngồi, dậy, người thì trấn an, người gọi xe cấp cứu. anh chỉ loáng thoáng nghe được có người hỏi họ tên anh với số nhà tầng bao nhiêu của chung cư để gọi người thân.

anh cũng kịp nói tên quang anh của mình và số nhà của thầy trước khi anh đau đến không thể nói được gì hơn. cơn đau không làm anh ngất đi mà làm anh sợ hãi nhiều hơn. sợ rằng biết đâu điều tồi tệ nhất sẽ đến với anh và con...

điều cuối cùng anh nhìn thấy trước khi cơn đau làm anh nhắm chặt mắt lại để kìm nén là hình ảnh bác bảo vệ vội chạy lại bàn làm việc gọi đến số nhà của thầy anh, thông báo về việc có một sản phụ ngã vỡ ối dưới sảnh chung cư.

_____________

chao xìn nè, vote ikkk

[Caprhy] - anh muốn được cùng em suốt ngày như trẻ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ