ờm.. nói sao nhỉ?
khi nó nằm trở lại tư thế để chuẩn bị ngủ, có lẽ bằng một cách thần kì nào đó, nó đã bỗng chốc thấy hối hận. nó chỉ một lần nữa vô tình thôi, nó lại quát quang anh thêm một lần nữa, làm tổn thương cái con người vốn đã nghĩ nhiều thêm một lần nữa.
nó nhắm mắt, nhưng không dám ngủ.
nó chờ đợi xem anh sẽ làm gì, nếu anh khóc, nó chắc chắn sẽ đi đập đầu vào tường và tự hỏi tại sao lại dễ dàng nổi nóng đến như thế. rõ ràng chỉ mới hôm qua nó đã tự dặn bản thân rằng phải giữ hình tĩnh trước anh, vậy mà chưa đầy một ngày, nó đã phạm lỗi thêm lần nữa.
nó để ý, thấy quang anh chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng, anh đóng cửa rất nhẹ nhàng để không làm phiền nó nữa.
nó muốn bật dậy, chạy theo anh để giải thích mọi thứ nhưng có lẽ, những lời nói nó hất vào mặt quang anh như những gáo nước lạnh đang dội ngược lại vào chính nó. người nó đông cứng, muốn chạy theo lại không được, muốn giải thích lại không thể, muốn đối mặt với anh lại không đủ can đảm.
ngoài này quang anh chỉ lấy một bát cơm trắng chan canh rau cải thịt băm, anh không thích rau cải nhưng anh không muốn con anh phải đói.
.
.dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, quang anh lại trở lại vào phòng, một lần nữa đóng cửa thật khẽ khàng. anh tắt điện phòng, bật đèn ngủ. anh vào phòng tắm, lấy khăn lau mặt của duy thấm qua nước rồi vắt khô, anh muốn lau qua người cho duy thấy thoải mái hơn.
anh chậm chạp vén cái chăn ra, tháo đôi tất của nó, lấy giấy ướt lau qua một chút rồi vứt đi. anh tiến lên lau mặt với cổ nó thật nhẹ nhàng vì một lần nữa anh sợ làm nó thức giấc.
duy nó thật sự chỉ muốn vùng dậy hùng hổ như khi nó vùng dậy quát vào mặt anh để nói rằng em xin lỗi, do hôm nay thu thử đoạn đầu cho bài chung kết nhưng mãi không được, cả ngày mà nó rap không nổi 3 câu hoàn chỉnh. đó cũng là lý do nó được cho về sớm, anh bảo nói nó nên nghỉ khoảng tuần nữa rồi quay lại cho tâm trạng nó ổn định hơn.
nó ti hí một chút để thấy quang anh đi vào nhà tắm, giặt lại cái khăn lau mặt cho nó rồi phơi cho khô một cách tử tế. anh trở ra, ngồi vào cái bàn kê ở góc phòng, chỗ mà từ mắt nó có thể nhìn thấy anh đang làm gì trên bàn.
anh bật đèn bàn, tìm trong ngăn kéo một tuýp thuốc mà theo trí nhớ của nó là trong ngăn đó, chỉ có đúng một tuýp nó dùng để bôi bỏng, còn lại đều là thuốc đau đầu dạng viên hay mấy gói viên sủi để giảm sốt.
quang anh dùng nó để làm gì nhỉ?
câu hỏi nó tự đặt ra nhưng cũng rất nhanh nó cũng đã tự biết được câu trả lời. nó thấy anh cụp mi mắt, tay bóp thuốc ra bôi vào tay mình. nó nhớ ra lúc nãy quang anh gọi nó ra ăn, khi bước vào nhà nó cũng ngửi thấy mùi cá tanh, có lẽ quang anh rán cá nhưng đã vô tình bị dầu bắn làm bỏng tay.
bỗng dưng nó cảm giác có sợi dây vô hình nào đó buộc chặt lấy cõi lòng nó không buông, làm nó cảm thấy bồn chồn khó chịu. nó thấy có lỗi, anh đã nấu một bữa tối để nó ăn nhưng đáp lại anh là những câu mắng chửi từ nó, nó thậm chí còn tồi tệ đến mức không thèm ngó ngàng gì tới cho dù là một cái liếc mắt.
nó muốn khóc ngay bây giờ vì nó không biết phải làm gì. người nó đã bị hoá đá bất động từ lâu rồi.
chưa bao giờ nó thấy bản thân mình tồi tệ thế này.
quang anh tắt đèn bàn, trèo lên giường cũng nhẹ nhàng để không làm người anh thương thức giấc. anh vén chăn, đắp lên người một góc, thật sự thì một góc chăn là không đủ đối với anh trong căn phòng điều hoà 24 độ C này.
anh nằm nghiêng một bên, quay lưng về phía duy, người hơi co lại vì lạnh. quang anh cũng buồn nhiều lắm, cũng tủi thân vì mình không được quan tâm nhiều như người khác. anh lên mạng thấy người ta nói về quá trình mang thai, alpha của họ rất chu đáo, luôn bên cạnh chăm lo, còn anh lại không được như thế nên đâm ra là buồn, anh lại còn phải chăm lo ngược lại cho alpha trẻ con của mình.
nhưng anh hiểu, mỗi người mỗi khác, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. duy cũng đang làm nhạc, làm việc để lo cho anh.
không như làm chồng làm bố, làm nhạc đơn giản hơn nhiều.
nhưng duy thì lại đang phải làm cả 3, anh cần được quan tâm và chia sẻ thì đương nhiên rồi, duy cũng vậy. ai cũng thế, thay vì chờ đợi sự chăm sóc từ người khác, anh nghĩ đi chăm sóc người khác có lẽ cũng không tệ.
bỗng dưng anh cảm thấy gì đó, chăn bỗng được phủ kín người anh và từ đâu đó có một vòng tay vòng qua người anh, kéo anh lại gần hơn một chút. từ đầu đó có một mái đầu tóc hơi xơ đặt vào hõm cổ anh mà dụi. từ đâu đó có những hơi thở nhẹ phả vào lưng anh.
và có lẽ, anh ngủ cùng duy đã đủ nhiều để hiểu rằng, đây là một hành động thay cho câu nói
em xin lỗi, tha thứ cho em nhé?
______________
biết phải làm gì mà đúng k 🔨
vote đê
BẠN ĐANG ĐỌC
[Caprhy] - anh muốn được cùng em suốt ngày như trẻ con
Fanfictionmình làm những điều mình muốn buổi chiều nhìn hoàng hôn xuống mà đời thì đầy tình huống đâu sao như trẻ con không reup, không chuyển ver. trừ những người nằm trong các cp là thật, các nhân vật còn lại và truyện đều là giả. cp chính: caprhy ( đức...