Chương 4

1.1K 164 5
                                    

hôm nay anh mới thay bộ chăn ga khác, duy chưa kịp nằm nên không hề lưu tí mùi tuyết tùng nào của duy. điều này làm quang anh thật sự thấy trằn trọc.

quang anh hết trở mình bên này lại trở mình bên kia, lăn qua lăn lại, hết nằm rồi lại ngồi, anh cảm thấy rất đói nhưng lại chẳng thể ăn, phần vì nghén, phần vì răng khôn rất đau. đó cũng là lí do vì sao tự dưng anh lại không nói gì với duy, mỗi lần nói hay ăn răng anh lại nhói lên một hồi.

anh nhớ duy quá, làm sao đây?

quang anh quyết định cầm máy lên gọi cho duy.

quang anh nghĩ rằng bản thân thật sự chưa quan tâm đến duy hết mức, em ấy còn nhỏ, chỉ là một đứa trẻ vừa kịp lớn đã phải gánh trên vai thật nhiều trách nhiệm cao cả. hôm nay duy rất nhiều việc, anh đã không giúp được gì lại còn mua thêm việc cho duy thêm mệt.

có lẽ anh cần xin lỗi duy.

tút..tút..

duy không nghe máy của anh.

duy đang ngủ ở đâu đó, đang bận gì đó, điện thoại đang hết pin hay..

không muốn nghe điện thoại của anh?

quang anh cầm điện thoại, mở cửa phòng và chạy sang phòng của anh chương. mới chỉ hai ba giờ hơn thôi, nếu muộn hơn có lẽ anh cũng không dám chạy sang làm phiền người ta lúc đêm hôm thế này đâu.

cốc cốc cốc.

cạch.

ngọc chương mở nhẹ cửa, trước mắt hắn là một đứa nhóc tóc trắng, tay cầm điện thoại đứng nép mình vào một bên cửa.

"quang anh, có gì không?"

từ lúc mang thai hình như não quang anh đã chuyển sang dùng mạng 2g tốc độ chậm.

"hả.. ơ ờm.. anh chương này.. em nhờ anh gọi cho duy hộ em được không..? em gọi mà duy không nghe."

"được chứ, đợi anh chút nhé."

ngọc chương vừa quay bước vào phòng vừa nói.

"thằng duy đi đâu chẳng về không biết, để vợ bầu ở nhà một mình thế này đây."

quang anh gãi má cười hì hì, chẳng biết phải nói gì để bảo vệ duy nữa.

"em nghe đây."

hay thật nhỉ? quang anh gọi không nghe mà hắn gọi cái nghe ngay này?

"mày đang đâu đấy?"

"em đang trên faham. mọi thứ chán quá em muốn uống tí, anh lên không?"

"thôi anh xin, về nhà đi, quang anh đang khó ngủ, sắp khóc đến nơi rồi."

tút..tút..

"ớ? nó tắt máy mẹ rồi?"

ngọc chương bị bất ngờ, chả hiểu sao đang nói chuyện thì tắt ngang. thằng nhóc vô duyên thật, chả hiểu sao quang anh nhìn trúng cho được.

"vậy em cảm ơn nhé, anh ngủ ngon, em về phòng đây."

"ừm, đi đứng cẩn thận nhé."

quang anh gật đầu và cười tươi tỏ vẻ đã nghe thấy. nhưng anh chưa vào phòng vội, anh ghé qua bếp, tìm xem mấy viên thuốc giảm đau dùng được cho người bầu đợt trước anh mua để đâu rồi. anh cần nó để xoa dịu cơn ê nhức từ răng khôn.

"thuốc đắng vl."

quang anh cảm thán một câu nhẹ rồi bước về phòng của mình, thôi thì mình không ngủ được thì cũng không được làm phiền người khác ngủ. anh sẽ về phòng, sẽ thử ngồi đợi xem duy có về không.

.
.

quang anh tìm trên kệ, thấy có chút giấy trắng, đột nhiên anh nghĩ rằng

hay trong lúc đợi duy, mình thử viết chút nhạc xem sao? beat tính sau.

.
.

cứ thế, thời gian trôi qua gần nửa tiếng, anh viết được hai câu và cầm tờ giấy lên, soi trước ánh trăng, đung đưa qua lại tờ giấy.

thật may là phòng anh có bật đèn ngủ cũng sang sáng, chứ nếu không thì hành động vừa rồi của anh nhìn trong bóng tối thì trông ghê chết đi được.

"lần này thì anh chịu thuaaa em rồi. em bỏ anh đi ngay giữaaaa đêm tối.."

quang anh cứ ngân nga mãi hai câu hát đấy, đột nhiên cửa phòng kêu cạch một cái, đằng sau cánh cửa đột nhiên xuất hiện mái đầu đen, thân sơ mi trắng, trông cứ như con ma làm quang anh suýt thì hét lên. may cho đức duy rằng quang anh kịp thời nhận ra thằng chồng trời đánh của mình.

"sao giờ này em mới về? sao em giỏi thì đi luôn đi, về làm gì?"

quang anh nhíu chặt hai mắt vào để ngăn không cho thứ gì đó tuôn ra ngoài một cách mãnh liệt. anh bỏ tờ giấy xuống bàn, hai tay buông thõng, cúi mặt xuống để duy không biết hiện tại anh đang thế nào.

nhưng với bản năng của một thằng nhóc đang lên chức bố thì nó biết rằng,

bây giờ quang anh đang cần cái ôm từ nó!

đức duy vội chạy lại, vòng hai tay qua người mà ôm anh thật chặt trong lòng, áp mặt anh vào giữa lồng ngực đang phập phồng của mình.

quang anh khi tìm thấy điểm tựa, không thể nhịn được nữa mà oà khóc, tiếng khóc của anh bé nó cứ thút thít từng tiếng một nhỏ nhẹ, anh sợ mình khóc to hơn thì phiền người khác.

duy nhẹ đặt cái cốc hồng trà nó mua cho quang anh xuống bàn, lau vội tay vào áo rồi đưa ra vỗ lưng an ủi anh. nó hết vỗ lại vuốt lưng cho anh thôi không khóc.

"ngoan nào, em xin lỗi... tại lúc đó em giận quá.."

mái đầu trắng trong lòng nó cứ lắc đầu miết, mãi về sau mới cất lên được vài tiếng nhẹ như lông hồng mà mỏng như thuỷ tinh, tựa như chỉ sơ sảy một chút thôi liền tan vỡ.

"không.. hức... anh mới là người cần xin lỗi duy.. hức.. hức.. anh.. cần phải hiểu là hôm nay của duy.. rất mệt.. hức.. anh không nên làm duy mệt hơn nhứ thế..."

quang anh đưa hai tay ra sau lưng nó, anh đáp lại cái ôm của nó thật chặt.

ngay giờ phút này, nó phải công nhận rằng,

làm chồng làm bố làm nhạc đơn giản hơn nhiều.

______________

không vote tui cho cameo j97 😋

[Caprhy] - anh muốn được cùng em suốt ngày như trẻ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ