Extra 1

1.2K 93 22
                                    

"anh ơi bỉm ở đâu thế?"

"anh ơi con ị đùn thối quáaa."

"huhu quang anh ơi.."

quang anh nằm cuộn tròn trong chăn giả điếc kệ đức duy. anh dạo này biết làm nũng với hờn dỗi rồi. lúc nào được ăn hoặc ôm ấp thì xuất hiện, không thì sẽ lấy cớ dỗi rồi chuồn mất tăm.

...

nói thật thì quang anh cũng muốn giúp duy lắm nhưng không hiểu sao mỗi khi lại gần tiếng con khóc anh lại sợ. anh thấy choáng váng đầu óc và vô thức lùi lại.

trước đây không hề thế, anh vẫn chăm cháu, vẫn dỗ trẻ con và cực kì thích trẻ con, chả biết tại sao mà con mình thì anh lại không muốn lại gần. quang anh nhìn tấm ảnh trong khung kính, hình một đứa trẻ tóc tơ dài mềm, mắt nhắm cong cong đang nằm trên những bản nhạc, đầu gối lên những phím đàn, hai tay cầm hai cái dùi trống.

quang anh nhìn thật lâu vào đôi mắt đang nhắm, thỉnh thoảng lại đá cái nhìn xuống nốt ruồi son dưới mắt của bé con. lòng quang anh có nhiều thắc mắc vô tận mà anh không biết phải tự tìm lời giải đáp ở nơi đâu.

"anh ơi, em mới tắm cho phong xong, con ngủ rồi, anh tranh thủ dậy vắt sữa cho cữ tiếp theo đi nhé. em ra ngoài có chút việc nhaaa."

duy chạy vào phòng, vừa nố vừa cầm cặp lên, chẳng cần biết anh có đang tỉnh để nghe thấy hay không rồi chạy biến ra khỏi nhà.

quang anh trầm ngâm một lúc rồi cũng ngồi dậy. anh lật chăn ra, ánh mặt trời chảy vào phòng từ lâu đang tràn trong tay anh, những hại bụi nhỏ bay là là trong nắng vàng chiều lúc 3 giờ. quang anh từ từ đặt hai chân xuống dất xỏ vào dép, anh lê bước đến trước gương, vén chiếc khăn đang phủ lên dần dần.

anh vén áo, nhìn vào phần bụng có lớp da vẫn đang rạn của mình, những tơ đỏ tím hằn đầy lên làn da trắng sáng, đó là minh chứng cho sự cố gắng của anh trong một thời gian dài, đáng ra là dấu vết đầy tự hào sao anh lại cảm thấy ghét cay ghét đắng nhỉ?

quang anh quay người đi sang đến cạnh chiếc nôi của con, chiếc nôi màu be có giá treo những nốt nhạc vẫn đang xoay vòng theo từng nhịp. anh ngồi sụp xuống, lần mò dưới tấm thảm tìm xem bình sữa ở đâu rồi cầm lên.

anh ngồi lên trên giường, khẽ vén áo, đặt máy hút lên ngực đỏ hồng có chút to hơn so với bình thường. anh bật công tắc và nhắm mắt thiu thiu ngủ. nhưng cái cảm giác căng tức vùng ngực đã thành công lôi kéo sự chú ý của anh đến. anh nhìn xuống, máy vẫn đang bật nhưng không có một giọt sữa nào chảy ra, ngực anh thì đau tức không tả nổi.

đến lúc này thì quang anh đã chắc mầm rằng bản thân đã bị tắc tia sữa. anh đành ngậm ngùi bỏ máy vắt sữa lên bàn, bản thân thì đi pha sữa ngoài cho con. mấy thứ sữa bột này dù được quảng cáo là tốt và giá thành của nó cũng rất đắt nhưng quang anh lại nghĩ rằng đứa trẻ nào vớ nào người ba như anh đen đủi lắm mới phải uống.

anh khóc không ra nước mắt, người đứng tay cầm bình sữa lắc lắc cho sữa tan rồi mang vào phòng, anh nhìn con mãi đến khi nó thức dậy và thấy anh. phong không khóc, nó chỉ nằm im nhìn mấy nốt nhạc cứ nối nhau xoay vòng.

anh lấy hết can đảm, lại gần bế nó lên, lần này phong không nhắm mắt anh mới nhìn kĩ, nốt rồi son của nó lại là nốt ruồi đón lệ, đôi mắt nó to, mi mỏng nhưng dài, mắt hai mí rõ ràng.

anh đung đưa vỗ về đứa nhỏ, thú thực là từ khi sinh ra, đứa nhỏ luôn do duy chắm sóc vì anh vụng về, duy có vẻ còn bé nhưng lại rất kiên nhẫn và biết cách chăm sóc trẻ con, vì thế mà anh mới nhận ra, mọi lần nó khóc là vì nhìn thấy duy, muốn duy bế nó, còn hiện giờ không thấy thì lại không khóc nữa.

anh đút cho phong uống được hết bình sữa thì ra bồn rửa sạch, cho vào máy tiệt trùng, anh tự cảm thán bản thân rằng lần đầu tiên anh cho con ngủ thành công.

quang anh ra rửa xong thì ra ban công ngồi, trong nhà tối om chỉ có đèn ban công là hai cái bóng mắt trâu màu sáng trắng, anh ngồi bó gối trên cái xích đu dạng ổ, nhìn xuống đường, vẫn như mọi hôm, dòng xe vẫn chạy kín đường, tiếng còi vang đến tận cần mười sau còn nghe thấy.

anh ngồi và nghĩ đến khi ngủ lúc nào không hay.

.
.

bên này đức duy đang ngồi với đám bạn cấp ba, chúng vào đây từ hôm đầy tháng thằng phong, hôm đấy bận, giờ bạn bè mới rảnh để hẹn gặp nhau.

chúng nó rủ nhau lên bar, ngồi dưới nhạc và đèn, mỗi đứa đều đã ngà ngà say, đã có tí men trong người.

"ê duy, từ khi con vợ mày đẻ xong mày cứ quanh quẩn cả ngày bỉm sữa cho con thế à?"

"ừ, chứ không thì làm gì?"

duy tay trái nó cầm cốc rượu, tay phải nó cầm điện thoại đã sập nguồn từ lâu.

"địt mẹ đàn ông con trai lo việc lớn chứ, đéo ai cả ngày quanh quẩn bên con thế? mấy cái đấy để cho con vợ mày làm thôi, hôm đầy tháng tao chả thấy vợ mày biết làm gì, bế con còn không bế, cứ ngồi đần cả người như thằng ngu."

...

duy trầm ngâm nhìn thằng bạn thời cấp ba, một đứa nhà giàu cũng gang gang, cũng thích âm nhạc, cũng có gia đình rồi.

...

duy thấy nó nói cũng đúng..

______________

thì extra... ý là tui đắn đo không biết để p2 hay extra, mng cho ý kiến đê, để p2 thì nó thành fic khác tui viết dài hơn cho đã

nhớ vote 😈

[Caprhy] - anh muốn được cùng em suốt ngày như trẻ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ