duy không còn thời gian để vào nhà, nó đưa hai tay ra cầm chắc cổ tay chị huyền. giọng nó run run sợ hãi.
"viện nào ạ!? chị nói em biết với viện nào ạ?"
chị huyền bị nó cầm chặt lấy cổ tay phát đau lên được. mắt cũng nhìn nó đầy sự khó hiểu, sao vợ con mình vào viện cấp cứu mà thân là chồng cũng không biết.
"bình.. bình tĩnh đã. viện chợ rẫy ấy.."
duy nó nghe tên viện càng thêm thập phần sợ hãi mà chạy đi. cái cảm giác bồn chồn lo sợ không lối thoát hệt như lần nó nghe tin anh ngã vỡ ối trong thành phố hồ chí minh còn nó thì lại đang ở ngoài hà nội.
trên đường đi đến viện cảm giác cũng giống hệt chuyến xe nó đến sân bay, dù là lần trước hay lần này nó đều đến chậm một bước, cái bước mà nó không biết nó còn cơ hội để cứu vãn điều gì hay không.
lần trước đi trong gió xuân nồng nàn và mơ mộng, lần này đi trong mưa đầu hè nặng hạt thơm mùi đất. rượu chưa kịp say đã phải tỉnh, nó cởi áo blazer ra tiếp tục những cuộc gọi cho anh nhưng không cuộc gọi nào nhận được câu trả lời vì vốn dĩ điện thoại quang anh đang nằm trong đống sữa mà dương phong trớ ra ở nhà.
duy bắt đầu cảm thấy hối hận khi tối nay đã không về nhà, nó còn định đi chơi qua đêm nhưng hình như lí trí của nó không cho phép điều đó xảy ra. những lời thằng đức nói lúc đấy đã ảnh hưởng đến nó ít nhiều, đã làm nó nghĩ rằng tại sao bằng tuổi nó người ta vẫn đang học đại học, đang vui chơi bay nhảy thì nó lại phải vừa học vừa làm nhạc, vừa chăm lo cuộc sống gia đình như thế?
rõ ràng sâu trong tâm hồn của nó vẫn còn chút sự trẻ con nên mới cảm thấy thiệt thòi và ghen tị. rõ ràng còn trẻ nhưng cuộc sống đã bắt nó phải trưởng thành hơn nhiều lần.
nhưng rồi nó lại thấy vì nó cố gắng và gánh chịu nhiều hơn mọi người nên nó mới đang có những điều mà người khác ước có. nó có gia đình êm ấm, vợ đẹp con ngoan, đến cái tuổi mà bạn bè nó bắt đầu lập gia đình và có con, bắt đầu phải chăm lo cuộc sống thì con nó đã lớn khôn, nó thì đã nhàn rỗi hơn.
những công việc hằng ngày như pha sữa, tắm rửa, ru hay dỗ con nó đều vẫn đang làm, không cảm thấy khó chịu hay ngột ngạt gì thì việc chi mà đến hôm nay lại thấy phiền. đúng là ngu.
.
.những suy nghĩ trở thành dòng nước mắt khiến đứa trẻ tên đức duy phải bật khóc nhưng chỉ dám thút thít từng tiếng nhẹ nhàng, nó không dám khóc to hơn vì sẽ không có ai dỗ nó cả, quang anh không ở đây sẽ không ai lau nước mắt cho nó hết.
đến cổng viện nó đã vội vàng trả tiền xuống xe và lao đi như tên, nó chạy trong màn mưa, hai ống quần nó dính đầy bùn đất và nước, tóc nó vuốt keo gọn gàng giờ đã rũ xuống bết dính vào trán, nó đưa chiếc áo blazer lên che mưa nhưng không đáng kể, nước mưa vãn chạm được vào nước mắt của nó như thường lệ.
nó bước vào cửa khoa cấp cứu với thân người đẫm nước mưa. nó đi đến bàn nhân viên y tế đang trực cất tiếng.
"cho...cho em hỏi với ạ."
nó thở không ra hơi làm lời đang nói bị ngắt quãng. một chị điều dưỡng đang trực nghe tiếng hỏi thì đi đến. nửa đêm ở khoa cấp cứu rất im lặng vì nếu ồn ào thì sẽ toàn là chuyện không hay.
"sao thế? em gặp vấn đề gì sao? bình tĩnh thôi."
chị nhìn cậu trai người đầy nước mưa, mặt trắng bệch chắc do lạnh đang nói từng câu không ra hơi mà thấy thương.
duy nhắm mắt thở một lúc mới hỏi được một câu.
"chị.. chị cho em hỏi.. có người con trai nào cũng một đứa bé mới sinh... vào cấp cứu không ạ?"
nó nhìn chằm chằm người ta và chờ đợi câu trả lời. lòng nó như một khu rừng đàn hương bị ai đó châm lửa đốt mùa hanh khô, đám cháy phừng phừng nóng nực, ngọn lửa như dần nuốt hết cả ánh sáng và hy vọng đang cố tìm cách chui vào.
nhưng trời lại mang mây đen đến trên nó.
"có, 2 tiếng trước có người như thế. đứa bé bị sốt và nôn trớ còn người ba bị tắc tia sữa nhưng cả 2 đều ổn rồi, đang nằm trong phòng cấp cứu khoa nhi ấy."
nó gật đầu lia lịa hỏi đường và chạy đi. chị điều dưỡng nhìn theo, cười mỉm rồi nhìn xuống chiếc khăn ấm để chườm mà quang anh vừa chả chị.
trẻ em thường nhạy cảm với tiếng ồn, dù vội nhưng đức duy vẫn phải bước những bước nhẹ nhàng trên hành lang, nó nhìn từng phòng và rồi nhìn thấy quang anh.
anh đang ngồi trên giường cạnh con vắt hết đống sữa tồn do bị tắc, lưng dựa vào thành giường, đầu nghiêng sang một bên mắt nhắm hờ nhìn con. đầu anh cũng ướt, những lọn tóc dài vẫn hai màu trắng đen ấy bết dính vào trán. nhưng nước trên đầu anh là mồ hôi và nước mắt vì lo sợ, trên đầu nó chỉ là nước mưa.
nó bước đến bên anh.
đưa tay vén tóc anh ra sau tai, những cái động chạm làm quang anh giật mình quay sang nhìn.
anh nhìn thấy đôi mắt đỏ lựng và nước mắt nó đang chảy thành hàng trên má và cằm nó.
"em..em xin lỗi.. xin lỗi anh nhiều lắm."
nó ngồi xụp xuống ôm lấy anh mà khóc. tiếng khóc nó hoà cùng tiếng khóc mấy đứa trẻ ở khoa nhi làm anh váng hết cả đầu.
"em xin lỗi vì lần nào cũng đều không ở cạnh anh lúc anh cần em nhất."
quang anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay xốc hết tóc ở trán nó ngược ra đằng sau rồi đưa nhẹ môi khô hôn xuống.
"lúc nào anh cũng cần em nhất, ngay bay giờ cũng cần nhất và ngay bây giờ em cũng đang ở cạnh anh. vậy thì em có lỗi gì?"
nó không cất nên thành lời bất cứ suy nghĩ nào được nữa vì cõi lòng nó đang cuộn trào sóng biển, tâm trí nó xôn xao chỉ biết gục đầu vào lòng anh.
quang anh bỏ máy hút sữa xuống, một tay ôm dương phong, một tay ôm đức duy trong lòng.
ngỡ như đêm nay sau cơn mưa, không một ai có nhiều hạnh phúc như anh.
ngỡ như đêm nay sau cơn mưa, không một ai biết được cuộc đời mình có nhiều yêu thương thế nào bằng em.
ngỡ như đêm nay sau cơn mưa đầu hè đầu tiên của cuộc đời, con đã biết con có gia đình trọn vẹn và hạnh phúc đến nhường nào.
______________
vote đi nhó, hết sạch thật rồi đấy=))) giờ chỉ có ngồi đợi fic mới thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Caprhy] - anh muốn được cùng em suốt ngày như trẻ con
Fanfictionmình làm những điều mình muốn buổi chiều nhìn hoàng hôn xuống mà đời thì đầy tình huống đâu sao như trẻ con không reup, không chuyển ver. trừ những người nằm trong các cp là thật, các nhân vật còn lại và truyện đều là giả. cp chính: caprhy ( đức...