Chương 3

1.1K 171 15
                                    

"quang anh à?"

đức duy bước vào phòng sau khi tắm rửa và bày biện mấy món cậu mua trên đường về ra đĩa, để trên bàn.

"quang anh!"

gọi 1 tiếng không thấy anh thưa, cậu tiếp tục gọi tiếng thứ 2.

duy nhìn thấy điện thoại anh đang sạc để trên đầu giường, hình như anh của nó ngủ mất rồi. cũng đúng, bây giờ đã là hơn chín giờ tối.

" điều hoà để bao nhiêu độ mà lạnh thế không biết."

duy đi lại gần tủ đầu giường, tìm chiếc điều khiển điều hoà để tăng nhiệt độ lên, duy chợt thấy điện thoại anh thông báo tin nhắn đến.

có nên không nhỉ?

nó cầm điện thoại quang anh lên đối diện màn hình chính điện thoại nó.

tất nhiên là mở được cái face id dễ òm.

dttaprap - 21:09

đâu rùiiiiii

duy tò mò nó muốn đọc hết xem nãy quang anh của nó nhắn gì với anh trí cơ. chỉ có điều là cả đời nó cũng không ngờ được rằng khi nó vừa vuốt màn hình lên một cái, đập vào mắt là đoạn chat của anh trí và quang anh đang mở sẵn, điều này có nghĩa là nó lỡ xem mất.

chết mẹ, lỡ xem luôn mẹ rồi? giờ sao?

"duy, em đang làm gì thế?"

vl, sao anh tỉnh đúng lúc thế?

duy lúng túng không biết phải xử lí thế nào.

"sao em cầm điện thoại anh thế? đưa cho anh nào."

"a..em.. em thấy có tin nhắn đến.. hơi tò mò nên em mới cầm lên thôi.. em không cố ý xem đâu."

quang anh nhìn nó một hồi, nhanh thôi anh đã bảo với nó rằng không sao, nhưng anh thì cảm thấy không vui.

" vâng, hơi muộn rồi nhưng em nghĩ anh vẫn cần phải ăn, ra ăn một tí nhé?"

anh không trả lời thành tiếng, chỉ khẽ liếc tầm nhìn qua chỗ khác và gật đầu.

quang anh đứng dậy, vuốt vuốt lại mái tóc đang rũ xuống, cầm lấy cái kẹp tóc bé tí mà đức duy đưa cho để kẹp mấy sợi tóc con lên cho bớt loà xoà.

"mọi người hôm nay đi chơi hết rồi, nhà còn mỗi em với anh thôi. nãy em có mua bún chả, cơm gà sốt với nãy em cắm cháo sườn để đêm anh đói thì ăn đấy."

đức duy đi đằng sau ăn nói hết thứ này đến thứ khác để có thể bắt chuyện với anh nhưng anh chẳng nói gì cả chỉ tiếp tục gật đầu và ngồi vào bàn ăn.

duy cầm bát cơm đưa cho anh, lấy cả cốc nước ra cho anh uống nhưng anh thì cứ cầm cái đũa và chọc chọc vào bát cơm, mặt thì không thèm ngẩng lên.

"anh sao thế? sao chẳng nói gì cả?"

hai hàng lông mày của nó sắp chạm vào nhau rồi, người ưa nói như nó ghét cái không khí này, nó ghét nói chuyện một mình.

...

anh triệt để giữ im lặng.
quang anh mất vài giây mới trả lời được.

"anh... anh đa-.."

nó đã không đủ kiên nhẫn để kịp nghe quang anh nói mấy lời lí nha lí nhí đó, hoặc có thể vì bé quá mà nó còn chưa nghe thấy và không biết rằng anh đang nói.

"anh đừng tưởng em không biết mệt nhé ? hôm nay em đã lên studio từ rất sớm để làm nhạc, chiều còn chạy show, anh thì ngủ đến tận trưa nay mới dậy. nói cho anh biết nhé, em về đến nhà chỉ muốn ăn cơm cùng anh, sau đó ôm anh đi ngủ, nhưng nào là dọn đồ vỡ, anh thì lại ngã, em đã không nói gì thì thôi.

bữa tối em dọn ra xong rồi, tin nhắn cũng chỉ là vô tình em bấm vào xem, em không cố ý mà anh cứ giận dỗi em mãi như thế, hỏi chẳng đáp mà thưa thì chẳng nói. anh không biết mệt nhưng em thì có đấy!"

nói một tràng dài đến mức quang anh nghe xong mà sững người bởi anh chưa kịp tiếp thu hết. thật sự thì hôm nay duy mệt đến mức nào mà lại dễ nổi cáu với anh đến thế có chứ?

lúc quang anh hoàn hồn thì đức duy đã đi ra ngoài từ bao giờ.

quang anh lại có thêm điều muốn nói nhưng chẳng có ai nghe. anh không thể chạy đuổi theo đức duy, chỉ đành ngồi ăn những đồ duy mua.

khổ nỗi anh bé bị ốm nghén nặng, bình thường vốn đã kén ăn giờ lại thêm cả khó ăn. sức khoẻ kém đi trông thấy.

quang anh định bụng gắp miếng gà sốt vì lâu rồi anh chưa ăn, nhưng mới chỉ đưa được vào bát, mùi sốt cay cay khiến anh cảm thấy buồn nôn, chạy vội vào nhà vệ sinh mà nôn khan vì vốn dĩ cả ngày anh chưa ăn được gì nhiều. chỉ có mấy cái bánh bông lan bé tí với túi bỏng ngô anh bảo cho.

quang anh quay lại bàn, định gắp món khác nhưng món nào cũng làm anh buồn nôn cả. anh đành bọc hết thức ăn lại, cho vào tủ lạnh. vài hành động như thế thôi mà anh làm mất gần nửa tiếng đồng hồ.

mệt mỏi lê người vào phòng, quang anh muốn được ngủ tiếp vì bụng anh thực sự chỉ còn đúng nước lọc, đói rã người ra rồi, chỉ muốn ngủ cho quên cơn đói thôi.

anh cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn của đức trí thì chỉ rep vỏn vẹn vài câu cho có lệ rồi tắt đèn ngủ tiếp.

.
.

đêm nay đức duy có về không nhỉ? anh thật sự sẽ rất khó ngủ nếu không có em...

______________

vote hoặc drop 🔨

[Caprhy] - anh muốn được cùng em suốt ngày như trẻ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ