Extra 2

803 101 9
                                    

duy đi qua giờ cơm tối không về, nó đi tăng 2 tăng 3 gì đấy với bạn vì bản chất là nó bị rượu cuốn đi rồi.

nó mới mượn được cục sạc cắm vào máy, điện thoại nó mới lên được khoảng 6 phần trăm pin thì kêu lên inh ỏi vì tiếng chuông báo thức

đến giờ ăn của phong rồiii

nó chưa kịp làm gì thì thấy tay một cô bạn chộp lấy tắt đi rồi kéo nó ra hát với mọi người. men say đưa lối, nó đứng lên hoà vào đám đông náo nhiệt.

"thằng duy này từ lúc lấy vợ vào là hỏng hết.."

"nay cho nó đi giải ngố lại từ đầu thôi..."

...

tai duy ù đi do tiếng nhạc xập xình, nó chả hay biết gì về những lời đám bạn nó nói.

.
.

"địt, sao điện thoại nó cứ kêu thế? tắt nguồn mẹ đi."

bạn nó khó chịu về tiếng chuông cứ kêu inh ỏi bên cạnh làm phiền, nhức hết cả đầu. vì thế nên nó vĩnh viễn không thể biết được bên kia quang anh đang cần nó thế nào.

.
.

tắc tia sữa làm quang anh đau điếng, con thì sốt mà gọi duy lại không nghe máy. quang anh khóc và chưa bao giờ cảm thấy bất lực như hôm nay. tiếng khóc và cơn đau dày xéo quang anh đến tận cùng nhưng lí trí của một người ba không cho phép anh gục ngã.

anh một tay bế con, một tay cố với lấy cái điện thoại trên bàn gọi tiếp cho duy nhưng không tài nào gọi được. hết cách quang anh đành chạy vội ra khỏi nhà, vội đến mức tóc tai chưa chải rối tung rối mù, chìa khoá không cầm, dép đi chiếc nọ xọ chiếc kia, chỉ kịp vớ cái ví tiền để đưa con đi viện.

quang anh chạy sang đập cửa chị hàng xóm, nhờ chị gọi giúp xe taxi để đến viện. quang anh một thân xuề xoà, nước mắt nước mũi tèm nhèm làm chị trông mà thương. chị gọi giúp xe và trả tiền trước, anh vừa cảm ơn chị vừa dỗ con.

.
.

chiếc xe tiến thẳng vào cửa khu cấp cứu của bệnh viện lúc mười giờ tối.

anh nhìn đứa con bị nhấc khỏi tay mà không kìm được khóc lớn. anh núc nở như một đứa trẻ, các bác sĩ đang tiêm và con anh đang khóc lớn, con khóc càng lớn lòng anh càng đau, bỗng ngực anh lại nhói lên lần nữa, anh không chịu được mà ngồi thụp xuống đất, ôm lấy ngực.

một cô điều dưỡng thực tập đứng quan sát và nhìn thấy mới tiến lại gần, đỡ anh dậy hỏi anh có sao không. anh chỉ nói rằng mình bị đau và hút không ra sữa làm anh thấy căng tức. nói rồi cô lấy một chiếc khắn bông trắng thấm nước ấm, bảo anh chườm vào một lúc rồi hút lại xem ra sữa không.

dương phong đã được truyền thuốc hạ sốt, đắp khăn để giảm nhiệt, có lẽ thằng bé thấy dễ chịu nên đã ngủ thiếp đi. bấy giờ anh mới có thời gian nhìn lại, bộ áo với yếm của phong dính toàn nước mắt của cả anh và con trông cứ nhem nhem nhuốc nhuốc bẩn bẩn.

quang anh ở cuối giường cấp cứu con đang nằm, tay vẫn cầm khăn để chườm còn đầu thì dựa vào tường để thiu thiu chợp mắt, tranh thủ ngủ lấy giấc. lúc này đối với quang anh mà nói thì đức duy, có mặt hay không cũng không quan trọng nữa và thời điểm cần duy nhất duy đã lựa chọn không đến.

.
.

đến khoảng mười hai giờ kém, thằng duy kết thúc cuộc vui, ai về nhà nấy. nó ngồi trên con xe do một cô gái đang chở nó - hương giang, là một trong số ít những người còn tỉnh táo sau cuộc chơi. cô cất tiếng

"mày mở điện thoại lên kiểm tra đi chứ tao thấy nãy hình như có ai gọi mày ấy, mà gọi nhiều quá nên thằng đức nó tắt nguồn điện thoại mày luôn."

nó chầm chậm mở mắt, nói là nó say chứ thật sự thì vẫn còn nhận thức, vẫn biết nghe, vẫn biết hiểu và vẫn còn tự vận động được.

nó nhìn vào màn hình đang hiện hình quả táo màu trắng rồi hiện lên cái màn hình chính của nó là hình quang anh chụp nó lúc nó đang ngắm nhìn con nó mới sinh ở viện được vài tiếng.

duy mở khoá màn hình hơi tỉnh rượu vì 14 cuộc gọi nhỡ từ quang anh.

"sao mà đực cả mặt ra thế?"

"vợ gọi nhỡ 14 cuộc."

"vãi, có tin nhắn gì không?"

"không có."

"không có thì thường là chuyện gấp nên không kịp để lại gì đấy, gọi lại nhanh đi."

duy cũng nghe, gọi lại luôn mặc dù 14 cuộc gọi này đã đến gõ cửa điện thoại duy từ 2 tiếng trước.

"gọi không nghe máy. chắc là gọi giục về thôi chứ chả có gì đâu. thỉnh thoảng cũng phải để anh ấy làm cho biết việc chứ tao thấy thằng đức nói đúng, tao sao quanh quẩn mãi bên con được."

"nói như mày thì chịu, đàn ông lo việc lớn là bình thường, giờ đàn ông biết nhẹ nhàng chăm sóc con mới đáng để nể phục.

mà tao nói này, thằng đức dù là bạn nhưng nó chả tốt đẹp gì đâu, toàn nói gì đâu không ấy mày đừng nghe. vợ nó trước bị trầm cảm sau sinh giờ bỏ về nhà mẹ đẻ rồi, sắp li hôn, mày vào nam sống nên không biết chứ vợ nó hôm bọn tao sang bị nó đánh trông tội lắm.

mà hôm đầy tháng thằng cu, tao nhìn vợ mày cứ thất thần kiểu gì ấy, cũng giông giống chứng trầm cảm của vợ thằng đức. mày cứ cẩn thận đi, nhắc không thừa đâu."

"ừ cảm ơn."

duy nó nói xong thì mở cửa bước xuống xe cảm ơn cô bạn đã đưa nó về nhà.

nó cũng suy nghĩ trong thang máy lúc lên nhà. duy thấy từ trước đến giờ, thay bỉm cho con, cho con ăn hay tắm rửa gì nó vẫn làm và không càm ràm hay cảm thấy phiền phức gì, còn quang anh vẫn sẽ học cách nấu ăn, tưới cây và tiếp năng lượng cho nó.

từ đó đến giờ vẫn vậy cớ vì sao hôm nay lại bỗng dưng cảm thấy mấy việc đó không phải việc của mình, lại thấy đó là phiền phức?

vô lí!

nó lên đến nhà, chưa kịp mở cửa bước vào thì gặp chị huyền nhà hàng xóm.

"ô duy, gặp em ở đây may quá, chị đang định sang xem em về chưa."

"chị xem em về chưa làm gì ạ?"

"hồi tối chị có cắm nồi cháo cho thằng con chị sáng mai nó ăn á, cắm dư nhiều nên múc một hộp mang sang xem em về chưa rồi mang vào cho 2 ba con thằng quang anh nè."

"mang vào đâu ạ? chị nói gì em chả hiểu."

đức duy nghiêng nghiêng đầu lắng nghe nhưng không thể hiểu nổi? chẳng phải quang anh vẫn ở nhà gọi nó về à? thế thì anh ở đâu mà phải mang vào?

"ô hay thằng này? hai ba con nó trong viện chứ ở đâu? nãy thằng phong hình như sốt nên quang anh khóc mũi khóc dãi chạy sang gọi chị, chị còn phải gọi xe đưa hai ba con nó vào viện mà? bộ em hông biết gì hả?"

chị huyền trố mắt ra nhìn nó còn nó như hoá đá, mắt nó mở thao láo không thể chớp xuống được.

_______________

hiuhiu lười ra chap qa, tui lười nhưng mấy con vợ vẫn phải chăm vote đấy 😠

( vote +1 thẻ đỏ và 1 giấy phạt cảnh "táo" cho đức duy )

[Caprhy] - anh muốn được cùng em suốt ngày như trẻ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ