Chương 12

1.2K 131 10
                                    

"ai gọi được cho thằng duy chưa?"

thanh bảo sốt sắng chạy tới chạy lui trong bệnh viện. thế anh còn phải chạy về nhà chung tìm căn cước của quang anh mang vào viện. dù là vỡ ối nhưng quang anh vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ nên chưa sinh con được.

quang anh nằm nghiêng đầu một bên. mắt nhắm tịt lại do những cơn đau ập đến. hai tay anh bấu chặt lấy tay thanh bảo miệng liên tục kêu tên đức duy.

"em gọi nãy giờ thằng duy không nghe."

ngọc chương vò đầu bứt tóc cứ bấm số điện thoại thằng duy rồi lại đưa lên tai nghe. con vợ nó thì đang đau đẻ ở đây mà nó ở đâu thì không biết.

cạch.

"alo, sao thế đại-"

"vợ mày sắp đẻ rơi ở viện rồi, vào nhanh mẹ lên."

"hả? anh nói cái gì thế?"

"thằng quang anh, vợ mày, vấp ngã, vỡ ối, sắp đẻ rồi. mày nghe rõ chưa?"

"vãi lồn anh đùa em à?"

"đùa con cặc, bay vào sài gòn xong vào viện nhanh mẹ mày lên."

ngọc chương tắt máy để thằng duy không có cơ hội nói thêm bất kì điều gì nữa, tránh mất thời gian. quang anh đã nằm đây được gần một tiếng cùng những cơn gò tử cung liên tục, lúc nào đau nhất thì sẽ bóp tay anh bảo mạnh nhất.

thanh an đứng bên cạnh dùng giấy thấm bớt mồ hôi đang túa ra như mưa trên trán làm bết hết tóc anh lại.

lăn tăn một hồi an quyết định nhặt hai chiếc khăn xô trong cái làn đựng đồ trẻ sơ sinh lúc nãy thế anh đem theo vào, đem thấm nước vắt sạch rồi cho quang anh cắn. thà lo thừa còn hơn thiếu, nhỡ tí quang anh đau quá chẳng may cắn vào lưỡi thì dùng cả đời ăn năn cũng không đủ.

.
.

ngoài hà nội, đức duy đứng như trời trồng khoảng vài giây để kịp nhận định lại tình hình. rõ ràng dự sinh là mùng 9 tháng 3 cơ mà, hôm nay mới có 25 tháng 2. nhưng rồi bản năng của một người làm chồng làm bố không cho phép nó chần chừ thêm một giây nào.

nó quay sang nói với mẹ hà đang chọn quần áo cho trẻ sơ sinh vài điều rồi phóng như bay đi mất.

nó thấy ở công khu mua sắm có một gia đình đang chuẩn bị lên chiếc taxi mới vẫy được, nó vội lao đến xin xỏ người ta nhường chiếc này cho nó. duy nó cần ra sân bay ngay bây giờ vì vợ nó vỡ ối tận trong thành phố hồ chí minh.

là một gia đình đã có những đứa con, đương nhiên họ hiểu cảm giác đang gò bó lấy tâm trí người đàn ông trước mắt ngay bây giờ, họ vui vẻ nhường lại chiếc taxi và không quên chúc nó may mắn. duy gật đầu cảm ơn và quay ra chỉ tay về phía trước

"đến sân bay nội bài nhanh giúp em với ạ."

nó ngồi cũng không yên, tay nó lấy điện thoại ra vào ngân hàng, xem vé máy bay bay đến thành phố hồ chí minh gần nhất là chuyến nào. nó không kịp nhìn giá, chỉ nhìn giờ xem chuyến nào gần nhất và bấm đặt ngay.

lòng nó sôi như lửa đốt nhưng gáy nó lại lạnh, đầu nó cứ ong ong mà lo sợ. nó lo cho đứa con chưa kịp nhìn thấy ngày mai thế nào biết đâu lại đi mất, nó sợ rằng những khổ đau mà quang anh của nó đã trải qua trong 9 tháng vừa rồi đổi lại là một niềm đau mất mát lớn hơn tất cả.

[Caprhy] - anh muốn được cùng em suốt ngày như trẻ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ