Chương 9

1K 132 3
                                    

"tao sắp đến rồi, chuẩn bị xuống dưới sẵn đi nhé. tao chở qua bệnh viện luôn."

"vângg."

thầy bâus của anh đã sắp đến rồi, quang anh lật đật chạy ra cửa, cầm túi tote trắng khoác lên vai, ngồi xuống bậc thềm cẩn thận xỏ đôi jordan vào chân.

nói gì thì nói chứ cái sơ mi này của đức duy có hơi rộng quá so với anh, chất vải của nó là dạng lụa nên rất trơn, ống tay áo anh cứ xắn lên lại tuột xuống che kín cả bàn tay. có hơi chút vướng víu rồi.

trước khi khoá cửa nhà, quang anh nhìn lại một lần nữa xem mình đã mang đủ đồ chưa.

điện thoại này, ví, giấy tờ, chìa khoá..

tất cả đã đủ, xuống chờ thầy thôi nào.

quang anh cẩn thận khoá cửa, đi ra bấm thang máy xuống tầng một đợi thầy. tranh thủ lấy điện thoại ra nhắn tin cho duy biết rằng anh chuẩn bị đi khám đây, có gì sẽ thông báo với duy sau.

.
.

"vào khám đi nhé, có gì thì báo tao, về cẩn thận đấy."

thầy đã đưa anh đến cổng bệnh viện, dặn dò anh vài câu trước khi anh bước xuống xe để vào khám một mình.

"em biết rồi, cảm ơn anh nhé."

thế anh vui vẻ lái xe rời đi. quang anh thong dong bước từng bước vào bệnh viện, tiến đến quầy làm thủ tục đăng kí khám. bệnh viện ngày thường mà đông nghịt người ngồi chờ đợi, có những người đi khám ở những khoa khác đã ngồi vật vờ từ sáng sớm tinh mơ để khám và nhận kết quả trong ngày. có những người đến muộn hay ở tỉnh lên không kịp đã phải lấy những số sau và phải chờ đợi sang tận ngày hôm sau mới được trả kết quả.

quang anh thì may mắn hơn, anh đăng kí khám dịch vụ nên rất nhanh đã được vào phòng siêu âm. anh nhìn thấy một bác sĩ nữ, có vẻ ngoài tầm trung niên, ngang ngang tuổi mẹ anh. cô cười chào quang anh.

"nằm lên đây vén áo hở bụng ra nhé."

quang anh ngoan ngoãn nghe lời, bỏ cái tủi tote xuống đất, ngồi lên giường cởi mấy cái cúc áo ở phần bụng ra. cô ấy đã đổ một thứ gel gì đó lên bụng anh, bắt đầu dùng đầu dò để siêu âm vùng bụng. những hình ảnh đen trắng đầu tiên xuất hiện trên màn hình, thú thực dù anh nhìn không hiểu nhưng anh vẫn khá lo lắng. tâm lí lần đầu mang bầu ai cũng thế, luôn mang trong mình một niềm lo lắng và bất an nhất định.

"alpha cháu đâu? đang ngồi ngoài kia hay không đi cùng?"

"dạ hôm nay em ấy có việc bận về thăm gia đình nên không đi cùng cháu được."

"ừm.. cháu cũng là gia đình mà, lần sau phải bảo alpha đưa đi biết chưa?"

cô ấy cười trêu vui đứa nhỏ in hẳn mấy chữ "đang lo lắng" lên trên mặt này, đúng là những đứa trẻ tập làm cha mẹ, lúc nào cũng non nớt nhưng cố gắng tỏ ra trưởng thành.

"hmm.. thai 13 tuần 4 ngày. tim thai ổn, chiều dài đầu mông với độ mờ da gáy không có vấn đề gì. thai phát triển bình thường chỉ có điều là hơi suy dinh dưỡng. cháu ăn uống không đủ chất nuôi thai nhi."

quang anh nghe xong cũng suy nghĩ thử, đúng là anh có ăn uống không điều độ, có nhiều khi là bỏ bữa hoặc ăn cho có nên không đủ chất. anh không nghĩ là nó ảnh hưởng nhiều đến như vậy.

"theo như cô thấy ở đây thì... có vẻ là con sẽ giống hai bố, là con trai. tuy nhiên thì tuần này vẫn chưa chính xác lắm, khoảng độ thai 17–18 tuần thì trông sẽ rõ ràng hơn."

ồ...

"sao? trông mặt cháu ngơ ngác thế? có thắc mắc gì hay muốn hỏi gì không?"

quang anh bừng tỉnh, lắc đầu nguầy nguậy làm cô trông mà bật cười. cô cất đầu dò siêu âm về vị trí, rút khăn giấy đưa cho quang anh để lau gel trên bụng.

"cô dặn này, về nhà bảo alpha mua đồ ăn tẩm bổ nhiều vào, chú ý cân bằng các nhóm chất để tránh tiểu đường thai kì. kết quả xét nghiệm máu ban nãy cô đọc qua rồi, thiếu canxi với sắt, tí ra quầy thuốc bệnh viện mua về uống bổ sung nhé. còn xét nghiệm nipt thì khoảng 7-10 ngày nữa khi nào bệnh viện gọi thì đến lấy kết quả."

quang anh vừa gật đầu, vừa cài lại mấy cái khuy áo vừa nói cảm ơn. anh nhận lấy kết quả siêu âm và kết quả máu đã được cô ấy in ra và ghim lại cẩn thận.

nhìn thì có vẻ mọi thứ diễn ra nhanh nhưng thật sự thì đã bốn rưỡi chiều rồi. trời chưa tối nên quang anh tranh thủ cầm điện thoại lên, chụp hình siêu âm với mấy cái kết quả gửi cho duy. duy chưa xem ngay nên quang anh cũng chưa nhắn gì thêm.

cứ thế quang anh ngồi nghỉ ngơi trên ghế đá bệnh viện đến tận khi trời nhá nhem tối thì anh sực tỉnh, vội vàng thu dọn giấy tờ rồi đứng lên, bỗng điện thoại anh rung lên một cái to.

rồi xong, chấm hết.

nó sập nguồn vào đúng lúc anh cần nó nhất. chơi game cho đã đời, giờ hết cả pin, chẳng biết về kiểu gì nữa. hết pin rồi thì cũng chẳng làm được gì, anh để nó vào lại trong túi, lôi chiếc ví ra để xem còn bao nhiều tiền mặt. bệnh viện mà, làm sao thiếu được xe ôm hay taxi ở quanh, chỉ càn có tiền là mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay thôi.

quang anh đang đứng trên lề đường trước cổng viện để lấy ánh sáng từ mấy ngọn đèn đường đã bật để đếm xem anh có bao nhiều tiền. bỗng dưng từ đâu đó vụt qua mặt anh là một cơn gió, cuỗm mất chiếc ví anh đang cầm.

cái gì ấy nhỉ?

quang anh bị giật mất ví, mất cả đà nên suýt thì ngã. cũng may là theo thói quen, anh thường đứng dựa vào cột nên kịp thời bám vào, không bị ngã phịch xuống đất một cái thật đau.

quang anh muốn có đức duy ở bên cạnh ngay bây giờ cơ!

______________

ngủ th ngủ th, bngu quá r

vote để ngủ ngon hơn

[Caprhy] - anh muốn được cùng em suốt ngày như trẻ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ